Thần Lương nuôi dưỡng linh hồn
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh
Thần Lương nuôi dưỡng linh hồn
“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14,22)
Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu Đức Giê-su Ki-tô. Sau khi truyền phép, thì bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Giê-su Ki-tô. Đây là Thần Lương nuôi dưỡng linh hồn con người. Trong bữa tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy. Hãy cầm lấy mà uống, đây là Máu Thầy”. Ta hãy suy nghĩ, khi ăn Mình và uống Máu Đức Ki-tô Giê-su, ta có được ích lợi gì không ?
Về phần xác thì, ta chỉ nhận được một chút bổ dưỡng qua cái bánh nhỏ và một chút rượu nho. Nhưng Thánh Thể không nhằm nuôi dưỡng thân xác, mà là nuôi dưỡng linh hồn của ta. Tại sao ta lại lo của ăn cho thân xác ta mà ít khi lo của ăn cho linh hồn ta ? Tại vì linh hồn ta, ta không thấy. Nếu mà ta thấy được linh hồn ta thì chắn chắc ta cũng sẽ lo cho linh hồn ta ăn.
Dầu vậy, với sự suy nghĩ, với hai hình ảnh cụ thể, ta có thể biết linh hồn ta thế nào, mạnh hay yếu; ốm hay mập. Ta hãy xem, một người ăn ngày 3 bữa, dù không cao lương mỹ vị nhưng cũng đủ chất bổ cho một thân xác mạnh khỏe và cường tráng. Và một người, ăn một ngày có một bữa hay một tuần một bữa. Người này sẽ ốm o gầy mòn, thân thể chỉ da bọc xương, không có sức làm được việc gì.
Vậy, ta có cho linh hồn ta ăn uống gì không ? Thân xác thì khỏi nói rồi. Ta cho linh hồn ta ăn một ngày mấy bữa ? Có khi ta cho linh hồn ta ăn một ngày, một bữa; có khi một tuần một bữa; một tháng một bữa. Thậm chí, một năm ăn một bữa thôi. Vì có người đi lễ hằng ngày, nên ăn mỗi ngày một bữa; có người một tuần đi lễ Chúa Nhật một lần, nên một tuần linh hồn ăn có một lần. Có người cả tháng đi lễ một lần; có người cả năm đi lễ một lần, nên linh hồn người đó một tháng ăn một lần hay một năm ăn một lần. Cứ thế mà suy thì ta biết linh hồn mình mạnh yếu, mập gầy thế nào.
Chắc chắn một điều là, người mà một năm chỉ rước lễ một lần hay một tháng mới đi lễ một lần thì linh hồn sẽ không “mạnh” bằng người đi lễ một tuần một lần; cũng sẽ không “mập” bằng người rước lễ hằng ngày rồi.
Đó là một hình ảnh rất đáng cho ta suy gẫm, để lo cho linh hồn của ta ăn . Dù linh hồn ta thiêng liêng, ta không thấy, nhưng qua những việc như rước Thánh Thể, nghe và sống Lời Chúa và sống trong ân sủng, thì ta có thể biết về tình trạng sức khỏe của linh hồn ta.
Thật vậy, nếu ta cho linh hồn ta ăn đầy đủ, một ngày rước lễ một lần; cầu nguyện ba buổi sáng-trưa-chiều; hoặc sáng-chiều-tối, rồi hằng ngày nghe và sống Lời Chúa. Hoặc một tuần rước lễ một lần; mỗi ngày đọc kinh, cầu nguyện sáng-tối, thì linh hồn ta mạnh khỏe biết bao nhiêu, không những đủ sức mà còn dư sức qua cầu, dư sức để ta lên trời. Nếu một tháng hay một năm ta mới cho linh hồn ta ăn một lần, cầu nguyện một lần, thì e rằng linh hồn ta ốm o gầy mòn lắm, yếu nhược lắm, không có sức lên trời nổi đâu.
Bởi đó mà ta phải lo cho linh hồn của mình ăn uống đầy đủ. Thần Lương này ta không phải mất tiền mua, ta chỉ “mất công” một chút thôi. Ta chỉ dành 30 phút mỗi ngày hay một tiếng đồng hồ ngày Chúa Nhật để đi tham dự Thánh Lễ; một ngày ta dành ít nhất một phút buổi sáng và một phút trước khi đi ngủ để cầu nguyện; rồi dành ít phút để đọc, nghe và suy gẫm Lời Chúa.
Cơm bánh nuôi ta là Thánh Thể; còn thịt cá, canh rau là Lời Chúa; trái cây để tráng miệng là Ơn Chúa.
Thánh Thể được ví như cơm, như bánh mì. Vì ngày nào ta cũng ăn cơm, ăn bánh mà không chán. Khi ăn thì dứt khoát phải có cơm hay bánh, thì trong bữa tiệc thiêng liêng, dứt khoát cũng phải rước Thánh Thể. Đương nhiên ta không chỉ ăn cơm hay bánh không thôi, phải có thịt, cá; canh rau nữa chứ. Đó chính là Lời Chúa.
Lời Chúa có muôn hình vạn trạng, cả một cuốn Thánh Kinh. Trong đó có biết bao Lời; có biết bao chân lý; có biết bao lời dạy dỗ; biết bao Lời khôn ngoan; biết bao những lời hay ý đẹp; lời thánh ý thiện; ….. Lời Chúa đó được ví như là thịt, là cá; như là canh, là rau,….làm cho bữa tiệc thiêng liêng của ta thêm thịnh soạn, dễ ăn, dễ nuốt; thơm ngon, béo bổ.
Ngoài ra một món không thể thiếu là món tráng miệng. Thông thường đó là trái cây, vừa xanh, vừa tươi lại giàu vitamin, đó là Ân sủng. Khi cầu nguyện, ta xin Chúa ban ơn này ơn nọ cho ta. Ơn Chúa đó giúp cho linh hồn ta thêm xinh, thêm tươi; thêm phấn khởi, thêm an bình.
Như hằng ngày ta phải ăn cơm, ăn bánh; ta phải ăn thịt, ăn cá; ăn canh, ăn rau và ăn trái cây để cung cấp vitamin cho sự sống thể xác của ta thế nào, thì ta cũng phải nuôi dưỡng sự sống linh hồn của ta như vậy. Nghĩa là ta phải ăn Bánh Thánh Thể; nghe và sống Lời Chúa và cầu nguyện để có ơn Chúa cho linh hồn của ta.
Điều này ta tự hiểu và kiểm tra được, không cần phải đi bác sĩ khám. Cứ xem ta rước lễ thế nào; ta sống Lời Chúa ra sao và ta cầu nguyện bao nhiêu thì ta biết được tình trạng sức khỏe linh hồn ta.
Người mà rước lễ một tuần một lần đâu bằng người rước lễ hằng ngày; người rước lễ một năm một lần đương nhiên sẽ không mạnh bằng người rước lễ hằng tuần.
Cũng thế người sống Lời Chúa hằng ngày đức tin sẽ mạnh mẽ hơn người chỉ nghe mà không sống; hay chẳng nghe, chẳng sống.
Cũng vậy, người cầu nguyện hằng ngày thì sẽ nhận được nhiều ơn Chúa hơn là người không cầu nguyện hay lâu lâu mới cầu nguyện.
Một câu hỏi vui được đặt ra là: linh hồn ta có “béo phì” không? Vì có người nại lý do sợ linh hồn nó “béo phì”, nên kiêng ăn Thánh Thể; kiêng sống Lời Chúa và kiêng luôn cả việc cầu nguyện. Đó chỉ là lý sự cùn, để bào chữa hay lấp liếm sự lưới biếng của mình thôi.
Câu trả lời là KHÔNG. Linh hồn ta không bao giờ “béo phì” được.
Vì một ngày ta có thể ăn năm, sáu bữa được chứ Thánh Thể, tối đa một ngày có hai lần thôi; không ăn nhiều bữa được.
Thứ đến là Lời Chúa. Lời Chúa thì có nhiều, nên ta không thể một lúc mà sống tất cả các Lời Chúa dạy được. Ta chỉ cần một ngày sống một câu Lời Chúa hay cả đời sống một câu Lời Chúa cũng đã thấy mệt rồi. Ta không thể sống Lời Chúa nhiều đến nỗi phải “tẩu hỏa nhập ma” đâu. Vì Lời Chúa không dễ gì để tập và để sống.
Cuối cùng là ơn Chúa. Ơn Chúa thì luôn đủ cho ta dùng thôi chứ không có dư đâu mà lo.
Vậy ta đừng có bên trọng, bên khinh; đừng có quá lo cho sự sống thân xác mà quên đi việc lo cho sự sống của linh hồn. Ta phải lo cho cả hai, vì thân xác cũng là ta, mà linh hồn cũng là ta. Sao cho cả hai đều mạnh khỏe và cường tráng là OK. Ta sẽ sống an bình và hạnh phúc ở đời này và ngày sau ta cũng được sống hạnh phúc và an bình trên thiên đàng nữa.
Lm. Bosco Dương Trung Tín