Nhảy đến nội dung

Người làm chứng cho sự thật phải trả giá

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT PHẢI TRẢ GIÁ

Suy niệm Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C

Kính thưa cộng đoàn,

Có một câu nói rất quen thuộc: “Sự thật mất lòng.” Đúng vậy, nói thật không dễ, và sống thật còn khó hơn, vì sự thật thường chạm vào những điều người ta muốn giấu, muốn che, muốn quên. Chính vì thế, người dám nói sự thật thường phải trả giá, đôi khi bằng cả mạng sống của mình. Nhưng, theo nhãn quan đức tin công giáo chỉ có sự thật mới giải thoát con người. Các bài đọc của Chúa nhật XX thường niên năm C hôm nay giúp chúng ta nhận ra: thứ nhất sự thật đến từ Thiên Chúa luôn gây chấn động. thứ hai người dám sống và làm chứng cho sự thật chắc chắn sẽ gặp chống đối…Tuy nhiên, nếu chúng ta trung thành với sự thật, chúng ta sẽ được Thiên Chúa bảo vệ và ban phần thưởng vinh quang.

Bài đọc I (Gr 38,4-6.8-10), ngôn sứ Giêrêmia: Bị bỏ giếng bùn vì nói sự thật

Ngôn sứ Giêrêmia bị các thủ lãnh Giu-đa ghét bỏ và muốn giết, chỉ vì ông nói những lời Thiên Chúa truyền: rằng thành Giêrusalem sẽ sụp đổ nếu dân không sám hối. Nhưng họ không muốn nghe. Họ cần một thứ “hòa bình giả tạo” để an ủi nhau, chứ không phải sự thật khó nghe.

Vua Xít-ki-gia-hu thì nhu nhược, sợ mất lòng, nên mặc cho họ đem Giêrêmia bỏ xuống giếng bùn. Ở dưới đó, ông lạnh lẽo, đói khát, cô đơn, nhưng không mất niềm tin vào Thiên Chúa. Điều lạ là, người ra tay cứu ông lại không phải dân Do Thái, mà là một viên thái giám ngoại bang tên Evet-Melech, người Ethiopia. Ông không sợ quyền lực, dám can thiệp, và đã kéo Giêrêmia lên. Câu chuyện này nhắc chúng ta rằng nhiều khi, Thiên Chúa lại dùng những người tưởng chừng xa lạ để bảo vệ kẻ trung tín. Thật bất ngờ phải không?

Bài đọc II (Dt 12,1-4): Chạy kiên trì và nhìn vào Đức Giêsu

Tác giả thư Do Thái so sánh đời Kitô hữu với một ‘cuộc chạy marathon’. Để dành chiến thắng, chúng ta cần hai điều: thứ nhất chúng ta cần trút bỏ mọi gánh nặng, đó là tội lỗi, thói xấu và những ràng buộc khiến ta chùn bước. Thứ hai, chúng ta cần kiên trì, vì chúng ta không chỉ phải nỗ lực khởi đầu tốt mà còn hoàn tất cuộc đua một cách xuất sắc. Tuy nhiên, trên hết mọi sự, điểm quan trọng là mắt luôn hướng về Đức Giêsu, Đấng đã chịu khổ hình Thập Giá để đem lại ơn cứu độ. Ngài bị phản đối, bị sỉ nhục, bị đóng đinh… nhưng vẫn trung thành cho đến cùng. So với những gì Ngài chịu, những hy sinh của chúng ta thật nhỏ bé. Tác giả nhắc nhở tiếp: “Trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.” Lời này vừa khiêm tốn, vừa là lời thúc giục chúng ta đừng nản chí, vì Chúa đang ở cùng chúng ta mãi mãi.

Bài Tin mừng (Lc 12,49-53) trình thuật về câu nói của Đức Giêsu “đến ném lửa vào mặt đất và đem chia rẽ”

Quả thật, câu nói của Chúa Giêsu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất” nghe vừa mạnh mẽ vừa thôi thúc. “Lửa” mà Chúa Giê-su nói ở đây có ý nghĩa gì vậy? Lửa ở đây là ánh sáng Lời Chúa, là sức nóng của Thánh Thần, là tình yêu và sự thật Thiên Chúa. Lửa đó soi sáng, thanh luyện và sưởi ấm. Ngài mong “lửa” đó tiếp tục được bùng cháy nơi mỗi người Ki-tô hữu chúng ta trong mọi nơi và mọi lúc. Mặt khác, tại sao Ngài lại nói: “Thầy đến không phải để đem hòa bình, nhưng là chia rẽ”? Bởi vì bình an đích thật chỉ có khi con người biết đón nhận sự thật từ Thiên Chúa. Mà sự thật thì luôn chấp nhận đụng chạm và gây chống đối. Chúa Giê-su đã nói rõ điều đó: trong cùng một gia đình, có người tin, có người không tin; người đón nhận, người từ chối, và thế là chia rẽ. Thật vậy, chính Chúa Giêsu cũng bị chia rẽ và chống đối, chẳng hạn: Ngài yêu thương người tội lỗi trong khi dân nghèo mừng rỡ, thì giới Biệt Phái tức giận. Ngài kêu gọi buông bỏ của cải, trong khi người nghèo được khích lệ, thì kẻ giàu nổi giận và lên án.

Quả thật, trong lịch sử Giáo Hội, biết bao người đã sống câu Tin Mừng hôm nay. Như thánh nữ Perpetua: một người mẹ trẻ, vừa sinh con, sống vào thế kỷ III. Khi bị bắt vì đức tin, cha cô van xin bỏ đạo để cứu mạng và giữ gia đình. Nhưng cô trả lời: “Cha có thể gọi cái bình này bằng tên khác không? Con cũng vậy, không thể gọi mình bằng tên nào khác ngoài danh Kitô hữu.” Vì thế, cô bị kết án tử. Ngày ra pháp trường, Perpetua ôm con vào lòng, trao lại cho người thân và bước đi thanh thản. Cô đã trả giá cao nhất để trung thành với sự thật của Tin Mừng.

Câu chuyện ấy không xa chúng ta đâu. Trong đời thường, để sống công bằng, thật thà và giữ đức tin, đôi khi ta cũng phải “mất”, mất một cơ hội, mất sự yên thân, thậm chí mất bạn bè và người thân. Nhưng đó là cái mất có giá trị, vì giúp ta giữ được điều quý hơn, đó là lương tâm và ơn nghĩa với Chúa. Vì thế,

Ngọn lửa trong tim mỗi người cần được làm bùng cháy lên

Có một câu chuyện ở Ấn Độ: trong những khu phố cổ tối tăm, người ta dựng các ngôi đền, treo đầy lồng đèn nhưng rỗng không. Mỗi sáng, tín hữu mang đèn dầu của mình đến, đặt vào lồng đèn. Khi mọi người cùng góp ánh sáng, ngôi đền bừng sáng rực rỡ.

Cũng vậy, Đức Giêsu đã nhóm ngọn lửa Tin Mừng nơi trần gian. Nhưng để ngọn lửa ấy cháy sáng khắp nơi, mỗi chúng ta phải mang “ngọn đèn” của mình, tức là đức tin, lòng yêu mến và chứng tá để đặt vào “lồng đèn” của Hội Thánh và thế giới ngõ hầu thắp sáng lên những nơi đang u tối vì tội lỗi, hận thù chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và đói nghèo.

Kính thưa,

Sự thật có thể gây mất lòng, nhưng chỉ sự thật mới giải thoát. Người dám sống và nói sự thật sẽ gặp chống đối, nhưng cũng sẽ được phần thưởng Nước Trời. Chúa Giêsu đã nhóm lửa trên trần gian và ước mong lửa ấy bùng lên trong lòng mỗi người ở mọi nơi và mọi lúc. Xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong tim chúng ta ngọn lửa yêu mến và can đảm, để chúng ta dám sống như ngôn sứ Giêrêmia, chiến đấu kiên cường như lời mời gọi của tác giả thư Do Thái, và nhất là bước theo Đức Kitô đến cùng cho dù phải trả giá. Amen.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương