Khôn khéo và khôn ngoan theo kiểu con cái Thiên Chúa
- T6, 19/09/2025 - 08:36
- Lm Dương Trung Tín
CN 25 QN
Khôn Khéo và Khôn Ngoan theo kiểu con cái Thiên Chúa
“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với đồng loại” (Lc 16,8).
Con cái đời này là những người thuộc về đời này và là con cái của ma quỉ. Con cái sự sáng là những người thuộc về đời sau và là con cái của Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-su lại nói: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với đồng loại”. Chúng ta cùng tìm hiểu về sự “khôn khéo” này.
Sự khôn khéo này giống như sự khôn khéo của tên đầy tớ bất lương ấy. Họ khôn khéo trong sự bất chính; bất lương; bất công như ăn xén, ăn bớt; “làm đấu nhỏ lại; làm cho quả cân nặng thêm”; làm hàng giả hàng nhái; gạo mục gạo hư; thịt ôi thịt thối cũng hóa thành gạo ngon, thịt ngon để bán; vv.... Nói tóm là họ khôn khéo trong sự gian dối, lừa lọc; trong những điều xấu, điều gian, điều ác; mà những điều này, con cái Thiên Chúa; con cái đời sau không làm được. Và chúng ta cũng biết, “Thiên Chúa sẽ không bao giờ quên một hành vi nào của chúng”(x.Am 8,7); có nghĩa là họ sẽ bị xét xử về những hành vi đó khi họ chết.
Chúng ta đừng bắt chước họ nhé, chúng ta hãy sống như con cái Thiên Chúa; hãy sống theo con cái sự sáng. Những người con cái Chúa thì “biết dùng tiền của bất chính để tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu”(x.Lc 16,9). “Tiền của bất chính” đây không phải là tiền của có được từ những việc làm bất chính, mà là tiền của của thế gian; tiền của chúng ta có được từ mồ hôi và nước mắt. Chúng ta dùng tiền của đó giúp đỡ người nghèo khổ, đau yếu, bệnh tật; những người gặp khó khăn trong cuộc sống; để khi cuộc đời này qua đi, chúng ta được rước vào nơi vĩnh cửu Nước Trời.
Có người hiểu sai Lời Chúa nói, khi họ dùng tiền của để mua quà biếu xén; để hối lộ. Bên ngoài thì họ nói là để tạo tình thân; tạo mối quan hệ tốt, nhưng thực chất, trong thâm tâm họ là họ muốn mua chuộc; có ý đồ xấu. Họ bỏ tiền ra để được tiếng khen; để họ được ca tụng. Làm như thế thì chính bản thân họ cũng bị trừng phạt. Đời mà, anh còn tiền còn của thì người ta còn xua, còn nịnh; đến khi anh hết tiền hết của thì người ta cũng bỏ anh thôi. Chẳng ai thương; cũng chẳng có ai rước anh vào nhà họ chứ nói gì đến việc rước vào nơi vĩnh cửu; có được rước vào nơi vĩnh cửu với ma quỉ thì có, chứ làm gì mà được rước vào nơi vĩnh cửu trên quê trời.
Rồi chúng ta phải trở nên người có lòng trung tín; trung tín ngay trong những việc nhỏ. Lòng trung tín đó giúp chúng ta trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình; lòng trung tín đó giúp chúng ta có uy tín trong từng lời nói; trong từng việc làm. Việc gì mình làm được thì mình nói; việc gì mình đã nói thì mình làm cho bằng được.
Chúng ta trung tín trong việc sử dụng tiền của đời này. Lòng trung tín đó giúp chúng ta biết tiết kiệm; biết chi tiêu cho có căn cơ và hợp tình hợp lý. Cái nào cần mua thì mình mua; cái nào mình còn dùng được thì mình dùng; dùng cho đến khi nào không còn dùng được nữa thì thôi. Không đua đòi; không tiêu xài xả láng; biết tiêu xài có chừng có mực. Tiền của đời này không là chúa của mình mà chúng là đầy tớ của mình. Bởi đó đừng vì tiền vì của mà bán đứng anh chị em mình; cũng đừng vì của vì tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn để hại người khác; đừng vì miếng cơm manh áo của mình mà cất đi miếng cơm manh áo của người khác.
Chúng ta trung tín trong việc sử dụng tiền của của người khác. Người ta gởi tiền cho mình giữ thì mình phải bảo đảm an toàn và trả lại khi người ta lấy. Người ta cho mình tiền của thì mình có quyền sử dụng và xài; còn người ta đưa cho mình tiền để xây dựng nhà thờ; để giúp đỡ người nghèo, người bệnh; để làm việc từ thiện; ... thì mình phải làm theo ý của người ta chứ không được tự ý thay đổi mục đích hay làm sai mục đích. Nếu muốn chuyển đổi mục đích thì mình phải hỏi ý kiến xem người đó có đồng ý hay không, chứ mình không có quyền tự quyết định. Vì tiền của đó không phải là của mình.
Ngoài ra, theo thánh Phao-lô, chúng ta còn phải “dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người; cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp và giữ Đạo cho thật nghiêm chỉnh”. Vì “đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta. Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý”(x. 1Tm 2, 1-4).
Để thực hiện được điều này, tôi thiết nghĩ chúng ta có thể thiết kế riêng cho mình một thời khóa biểu cầu nguyện trong một tháng.
Ví dụ tôi lấy trung bình một tháng có 4 tuần, thì Chúa Nhật tuần 1, cầu cho họ hàng thân thích; tuần 2, cầu cho các cấp chính quyền; tuần 3, cầu cho các tín hữu Công Giáo; tuần 4, cầu cho du lịch.
Thứ hai tuần 1, cầu cho giới trẻ; tuần 2, cầu cho học sinh, sinh viên; tuần 3, cầu cho Giáo Viên và Giáo Sư; tuần 4, cầu cho trẻ mồ côi và góa bụa.
Thứ ba tuần 1, cầu cho Việc Truyền Giáo; tuần 2, cầu cho Nhân viên Cảnh sát; tuần 3, cầu cho Lương dân; tuần 4, cầu cho các Quân nhân.
Thứ tư tuần 1, cầu cho những người Cha; tuần 2, cầu cho những người Mẹ; tuần 3, cầu cho con cái; tuần 4, cầu cho các gia đình.
Thứ năm tuần 1, cầu cho Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục; tuần 2, cầu cho các Linh mục, phó tế và chủng sinh; tuần 3, cầu cho các tu sĩ nam nữ; tuần 4, cầu cho ơn thiên triệu.
Thứ sáu tuần 1, cầu cho hòa bình; tuần 2, cầu cho các bệnh nhân; tuần 3, cầu cho những người nghèo khổ; tuần 4, cầu cho các bác sĩ; ý tá và điều dưỡng.
Thứ bảy tuần 1, cầu cho các chị em phụ nữ; tuần 2, cầu cho lính cứu thương và cứu hỏa; tuần 3, cầu cho Nghệ thuật; thể thao; tuần 4, cầu cho các Tân tòng.
Đương nhiên còn nhiều ý cầu nguyện nữa tùy theo mỗi người tự lựa chọn. Tôi đã làm việc này trong hơn 30 năm. Làm như thế, thì mỗi ngày chúng ta có một ý cầu nguyện và chúng ta dâng thánh lễ; dâng những hy sinh trong ngày để cầu theo ý nguyện đó; vừa tiện lợi vừa giúp cho chúng ta sống đời cầu nguyện; nó không làm chúng ta bị quá tải khi cầu nguyện; cũng không làm cho chúng ta có ngày không biết cầu nguyện theo ý nào.
Làm như thế chúng ta không chỉ khôn khéo mà còn khôn ngoan nữa. Chúng ta khôn khéo trong việc sử dụng tiền của đời này và khôn ngoan trong việc cầu nguyện. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa. Có thể nói khôn khéo trong việc sử dụng tiền của là điều tốt và khôn ngoan trong việc cầu nguyện là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy, chúng ta đừng khôn khéo theo kiểu con cái đời này nhé, kẻo sau này bị rước vào nơi hỏa ngục mà sống đời đời với ma quỉ. Nhưng hãy khôn khéo và khôn ngoan theo kiểu con cái Thiên Chúa, để khi qua khỏi đời này, chúng ta được Chúa rước vào Nước Chúa mà hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
Lm. Bosco Dương Trung Tín