Ông cha giả
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phạm Quốc Hưng
“ÔNG CHA GIẢ”
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR
Trong dịp Tam Nhật Thánh vừa qua, khi ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ với những vị linh mục tốt lành đã góp phần xây dựng đức tin và ơn gọi trong đời tôi, tôi chợt nhớ đến “ông cha giả” mà tôi đã gặp bên trại tị nạn Galang cuối năm 1981.
Trong số những người mới đến trại hồi ấy, có một người đàn ông khoảng gần 50, tướng mạo cao sang trắng trẻo, tự nhận là Linh Mục Lê Thái Tổ, Dòng Biển Đức. Tôi gặp ông lần đầu tiên tại sân nhà thờ trại tị nạn Galang vào một buổi chiều thứ năm, khi đến sinh hoạt với Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể như thường lệ. Lúc ấy, với tính cách là đoàn trưởng, tôi đã giới thiệu ông với khoảng 300 đoàn sinh của đoàn và mời ông nói “câu chuyện dưới cờ” với các em đang tập họp trước lúc sinh hoạt.
Ông đã nói các em những lời sau:
“Chiều nay tôi rất hân hạnh và vui mừng khi được các em đón tiếp trọng thể như thế này. Tôi cầu chúc trong các em sau này sẽ có những người làm tu sĩ, linh mục, làm giám mục và hồng y, và có khi là cả giáo hoàng nữa...”
Tôi cảm thấy ngờ ngợ khi nghe những lời trên. Tôi nhận ra dường như ông coi những chức bậc trong Giáo Hội như một thứ danh vọng trong xã hội đáng khao khát theo đuổi vậy! Xưa nay tôi được học biết mục đích của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể đâu phải chỉ để đào tạo những tu sĩ hay linh mục tương lai, nhưng căn bản là nhằm đào tạo các đoàn sinh về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên để họ trở nên những con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo. Chính trong ý thức về ơn gọi làm người và làm người Kitô hữu mà các đoàn viên sẽ nhận ra chỗ đứng của mình trong lòng xã hội và Giáo Hội: là một người độc thân giữa đời, một người vợ và một người mẹ đạo hạnh, một người chồng và một người cha công chính, một tu sĩ thánh thiện hay một linh mục tốt lành. Tại sao ông lại lãng quên ơn gọi nên thánh của đại đa số tín hữu giáo dân vậy?
Và tôi bắt đầu sinh nghi: “Biết đâu ông này là cha giả?”
Cha Gildo Dominici đang làm tuyên úy trại tị nạn lúc ấy vui vẻ đón tiếp ông và để ông được phép dâng thánh lễ, rửa tội và giải tội không chút nghi ngại. Cha vui mừng vì bây giờ có linh mục Việt Nam ở trại giúp cho các tín hữu khi cha phải đi vắng. Tâm hồn tôi lúc ấy có điều bối rối, tôi không dám rước lễ và cũng chẳng xưng tội với ông.
Vài hôm sau, anh Đaminh Trần, một anh bạn huynh trưởng cùng sinh hoạt với tôi, gặp tôi và nói: “Hôm nay mình đi lễ thấy ông cha Tổ làm lễ mình giật mình. Ông ấy đâu phải là linh mục. Lúc trước ông ấy có đi tu ở chủng viện rồi ra về. Trước khi vượt biên, ổng vẫn hay tập hát trong ca đoàn xứ mình mà! Chắc ổng tự xưng là linh mục để được người ta đem đi vượt biên khỏi tốn tiền đó! Bây giờ phải làm sao đây?”
Tôi vỗ tay: “Hèn gì mình cứ nghi nghi! Anh phải vào trình với Cha Dominici ngay! May quá mấy hôm nay mình không xưng tội và rước lễ nên không bị rước ‘Chúa giả”. Anh đồng ý với tôi. May thay, anh lại gặp được một ông lớn tuổi là người cùng xứ với anh cũng biết ông Tổ là cha giả. Cả hai vào nhà xứ trình bày sự việc với Cha Dominici.
Cha Dominici giật mình và mời ông Tổ vào để tra vấn kỹ lưỡng hơn. Ông đã tỏ vẻ bất bình và không trả lời đầy đủ. Thế là Cha Dominici cấm ông không được phép cử hành các bí tích để ngài tiếp tục liên lạc về Việt Nam điều tra thêm. Trong khi đó, một số giáo dân không biết rõ nội vụ buông lời dị nghị: “Chắc các ông cha Tây kỳ thị”.
Ít tháng sau Cha Dominici nhận được thư Tòa Giám Mục Sàigòn cho biết không có linh mục Lê Thái Tổ như thế! Cha Dominici đã thông báo cho giáo quyền Canada nơi “ông cha giả” sẽ định cư để họ khỏi bị lừa!
Sau này, khi có dịp gặp lại Cha Dominici bên Mỹ tôi hay hỏi ngài: “Cha còn nhớ ‘Cha Tổ’ không?” Ngài cười trả lời: “Nhớ chứ!”
Với tôi, cảm giác ngờ vực trong buổi đầu gặp gỡ “ông cha giả” cho tôi biết thế nào là “bản năng đức tin” (instinct of faith) và nhắc tôi nhớ lại Lời Chúa Giêsu: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Jn 10:27).
Sự ham hố danh vọng nơi “ông cha giả” nói trên vẫn có nơi nhiều tu sĩ và linh mục và khiến họ không thể trở thành những vị chân tu. Tôi nhớ mãi lời Cha Gioan B. Vũ dạy khi mới vào dòng: “Có những tâm hồn tu sĩ ở giữa thế gian, nhưng cũng có những người thế gian ở trong tu viện”. Cũng vậy, trong một dịp tĩnh tâm hồi còn ở trong chủng viện, cha giảng phòng nhấn mạnh: “Tham vọng là điều ghê tởm nhất đối với linh mục!”
Bao lâu còn ham danh vọng, tiền tài và sắc dục, bấy lâu tôi vẫn còn là người thế gian ở trong tu viện chứ chưa phải là một tu sĩ chân chính, cho dù tôi đã tuyên khấn hay đã được thụ phong linh mục. Tác giả sách Gương Chúa Giêsu đã ân cần nhắc nhở tôi:
“Muốn sống một đời sống tu trì, bạn hãy trở nên khờ dại vì lòng mến Chúa Giêsu Kitô.
“Mang áo dòng và cắt tóc đầu, chưa vị tất là đã tu; nhưng phải cải thiện đời sống và hãm dẹp tình dục: cái đó mới làm nên được thầy dòng đích thực.
“Ai đi tìm vật gì ngoài vinh danh Chúa và phần rỗi linh hồn, người ấy sẽ chỉ gặp sầu muộn và đau khổ.
“Ai không trở nên bé mọn nhất và tùng phục mọi người, người ấy không thể sống bình an lâu được.
“Bạn đi tu không phải để chỉ huy, nhưng là để vâng lời.
“Bạn cũng không đi tu để sống an nhàn hay đeo đuổi theo những phù phiếm, nhưng là để chịu đau khổ và để làm việc luôn” (Q.#1 Ch.#17).
Lạy Mẹ Maria, xin cho con tâm hồn siêu thoát và tận hiến của Mẹ, tâm hồn khiêm nhường, trong sạch và sốt mến của Mẹ, để con luôn sống đẹp lòng Chúa, thuộc trọn về Chúa và trở nên một tu sĩ linh mục thừa sai đích thực của Chúa Giêsu Con Mẹ trong lòng đời hôm nay.
(May 16, 2003)
PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong số tháng 6 năm 2003. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (May 29th, 2021).