Phê-rô, Đá Tảng Của Niềm Tin
- T7, 28/06/2025 - 22:30
- Lm Anmai, CSsR
Cn 13 Qn Lễ Thánh Phê-rô Và Phao-lô Tông Đồ
Phê-rô, Đá Tảng Của Niềm Tin
“Anh là Phê-rô, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18).
“Phê-rô”, theo tiếng Hy lạp là Phê-tô-ra; theo tiếng A-ram là Kê-pha, đều có nghĩa là ĐÁ. Cho nên Đức Giê-su mới nói với Si-mon con ông Gio-na rằng: “Anh là Phê-rô, trên ĐÁ này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Đức Giê-su đã đổi tên Si-mon thành Phê-rô. Thật ra, lý do để Chúa đổi tên Si-mon thành Phê-rô, là do ông tuyên xưng Đức Giê-su là “Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”(x. Mt 16,16). Như vậy, Đá (Phê-rô) đây chính là niềm tin. Chính trên niềm tin, tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, mà Hội Thánh được Chúa xây.
Nói nôm na là Hội Thánh Công Giáo của chúng ta được xây dựng trên niềm tin vào Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Niềm tin đó kiên vững như tảng đá, mà “quyền lực tử thần cũng không thắng được”. Chứ bản thân của Si-mon cũng yếu đuối, đầy những giới hạn, mỏng manh và mỏng giòn thôi.
Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, nghĩa là Đấng được Thiên Chúa xức dầu và sai xuống trần gian, đi loan báo Nước Thiên Chúa. Đức Giê-su đó là Con Thiên Chúa hằng sống, chứ không chỉ là người phàm như bao người khác. Giáo Hội Công Giáo do chính Đức Giê-su xây dựng và thiết lập. Các Tôn giáo khác thì do người phàm thiết lập và xây dựng. Điều đó chúng ta có thể thấy rõ qua cơ chế, cũng như cách cầy nguyện; cùng những phương thế để được giải thoát; được cứu độ.
Các Tôn Giáo khác thì do người phàm thiết lập nên họ sẽ theo quan niệm của con người mà hành xử. Cầu nguyện thì phải nói nhiều, nói dai; rồi phải ban theo ý mình xin; dâng của lễ thì dâng cúng cho nhiều lễ vật mới được nhận lời, theo kiểu hối lộ; để được cứu độ, cứ làm bậy, làm bạ; cứ ăn tục nói phét; cứ ăn cắp, ăn cướp, giết người rồi đọc kinh sám hối là xong; là được giai thoát; là được cứu độ.
Còn Giáo Hội Công Giáo chúng ta thì khác. Cầu nguyện không cần nói nhiều; đừng có lải nhải, vì Thiên Chúa biết rõ trước khi chúng ta cầu xin (x.Mt 6, 7;8). Rồi “không phải ai cứ Lạy Chúa, Lạy Chúa là được vào Nước Trời, chỉ có những người thi hành ý muốn của Thiên Chúa mới được vào”(x.Mt 7,21). Cầu nguyện là chúng ta làm theo ý Chúa chứ không phải Chúa làm theo ý của chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta đầy đủ mọi sự không thiếu thốn chi, nên không cần chúng ta dâng cúng; Thiên Chúa cần tấm lòng chân thật và hiếu thảo thôi. Và dù có nhân danh Chúa mà nói tiên tri; trừ quỉ hay làm phép lạ, mà làm điều gian ác thì vẫn phải nghe Chúa phán: “Ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi những kẻ làm điều gian ác” (x. Mt 7,22;23).
Thánh Phê-rô đã được Đức Ki-tô trao cho giữ chìa khóa Nước Trời (x. Mt 16,19), để ai tin vào Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống và sống niềm tin đó trong cuộc sống hằng ngày của mình, thì sẽ được Phê-rô mở cửa Nước Trời cho vào. Chính Phê-rô, sau ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đã sống niềm tin đó với tư cách là Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo.
Trước kia Phê-rô yếu đuối, đã chối Chúa ba lần, thì sau khi được đầy tràn Chúa Thánh Thần đã hăng say rao giảng và sống niềm tin vào Đức Giê-su cho đến mức tử đạo. Ngài không dám chịu đóng đinh trên thập tự như Chúa mà xin cho mình chịu đóng đinh đầu ngược xuống đất, với thập tự hình chữ X. Cho nên thánh giá của Phê-rô khác với thập giá của Đức Giê-su. Phê-rô đã chịu tử đạo ở Rô-ma năm 64.
Thánh Phao-lô cũng không thua kém gì thánh Phê-rô. Trước kia, Phao-lô tìm cách triệt hạ các tín hữu Ki-tô, thì sau khi ngã ngựa ở thành Đa-mát, Phao-lô cũng đã hăng say rao giảng và chết vì niềm tin vào Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Ngài đã đi rao giảng Tin Mừng và thiết lập các Giáo Đoàn. Dù Ngài không có tên trong Nhóm Mười Hai Tông Đồ, nhưng lại mang danh là Tông Đồ. Cuộc đời của Phao-lô có thể đúc kết trong một câu ngắn gọn sau: “Tôi đã chiến đấu trong một cuộc chiến cao đẹp; đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững niềm tin” (x. 2Tm4,7).
Cuộc chiến đó chính là cuộc chiến của đức tin. Nó cao đẹp vì đã đem ơn cứu độ của Chúa đến cho nhiều người cho đến tận bây giờ và cho đến ngày tận thế, qua các thư mà Ngài đã chia sẻ niềm tin của Ngài vào Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Ngài đã trung thành ơn gọi làm Tông Đồ cho đến cùng; cho đến chết vì niềm tin đó. Ngài bị chém đầu tại Rô-ma năm 67.
Rô-ma là kinh thành của Giáo Hội Công Giáo, là thánh đô đã nhuốm máu của hai vị anh hùng tử đạo. Chúng ta, những người tín hữu Công Giáo, cũng hãy noi gương các Vị Anh Hùng mà sống niềm tin đó. Chúng ta không được diễm phúc đổ máu đào như các Vị, nhưng chúng ta đổ máu trắng là những giọt nước mắt; những giọt mồ hôi; những gian nan, khổ cực; những thiệt thòi, những thua thiệt khi sống niềm tin vào Đức Giê-su, là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta hãy giữ vững niềm đó cho đến cùng như thánh Phao-lô, để thánh Phê-rô sẽ mở cửa thiên đàng cho chúng ta vào, nơi đó, Chúa là vị thẩm phán chí công, vô tư sẽ đội vòng hoa chiến thắng và trao phần thưởng cho chúng ta đấy !!!
Lm. Bosco Dương Trung Tín