Nhảy đến nội dung

Số 59: Nghịch lý của thời đại

Số 59: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, May 4, 2015.

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15: 5)

NGHỊCH LÝ CỦA THỜI ĐẠI

Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại từ trước tới nay, có thể nói thời đại của chúng ta khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh cao nhất. Và lẽ tự nhiên chúng giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của con người. Đúng ra con người cũng phải đạt đến cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng các chỉ số, và các cuộc nghiên cứu thì lại cho những con số ngược lại: con người bất hạnh hơn. Thật buồn! Con người cảm thấy cô đơn hơn, có ít thời giờ dành cho nhau hơn. Xã hội thời cổ đại chỉ có những người giàu mới có các nô lệ (slaves). Vì có các nô lệ nên họ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Đời sống của những người giàu lúc đó thong dong hơn. Ngày nay dĩ nhiên chế độ nô lệ không còn nữa, nhưng chúng ta lại có nhiều máy móc thay cho những người nô lệ (slave-substitutes). Chúng ta giàu hơn những người giàu của thời cổ đại. Nhưng nghịch lý ở chỗ đời chúng ta lại bận rộn, lu bu hơn. Ông bà nội ngoại không có nhiều thời giờ hơn để chơi, để nói chuyện với các cháu. Vợ chồng ít thời gian ở chung với nhau hơn. Anh chị em ít có thời gian chơi chung, gặp gỡ nhau hơn.

Tại sao vậy? Tại chúng ta MUỐN làm đời chúng ta trở nên phức tạp hơn. Chúng ta KHÔNG PHẢI làm nhiều việc, nhưng do chúng ta MUỐN. Ai bắt chúng ta phải VỘI VÀNG, LĂNG XĂNG, HỐI HẢ…??? Tại ta MUỐN thế!

Chuyện kể rằng, có hai vợ chồng người Việt nọ sau nhiều năm làm ăn vất vả, chồng làm hai jobs, vợ làm chủ tiệm… họ có nhiều tiền. Thế là họ tậu một căn nhà đẹp trên sườn đồi, khu sang trọng của những nhà giàu có quý phái. Đằng trước nhà là một cánh rừng đầy thơ mộng. Đằng sau nhìn ra biển. Họ mua căn nhà này với ước vọng sáng ngồi nhâm nhi ly cà phê nhìn mặt trời mọc từ chân trời nơi cánh rừng xa xa kia. Tối ngắm bóng chiều tà khi mặt trời lặn dưới đáy đại dương. Ôi thi vị và lãng mạn quá! Trong nhà họ trang trí những bức họa nổi tiếng để những lúc rảnh rỗi hai vợ chồng có thể đàm đạo nghệ thuật… Ôi tri thức quá! Và có một bể cá kiểng giá trị nữa.

Vào một buổi sáng nọ trên đường đi làm, người chồng thấy nhức đầu quá, không đến sở làm được, đành quay về nhà nằm nghỉ.

Đang khi anh thả mình nằm nghỉ ở ghế salon nơi phòng khách thì nghe những tiếng ồn ào, sôi nổi khắp căn nhà. Anh lấy làm lạ, vợ đi làm, chỉ có mình về nhà sao lại có tiếng ồn? Anh cố lắng tai nghe thì hóa ra mấy con chó tranh luận với nhau.

Các con chó nói với nhau: mình vô phúc rơi vào tay cái thằng cha và con mẹ chủ nhà tham việc này. Ôi hai vợ chống chúng tham việc hết chỗ nói. Sáng mặt trời chưa mọc thì họ đã nhốt chúng ta vào cái căn phòng này và thả đồ ăn cho chúng ta, rồi đi đến khuya mới về. Vợ chồng hắn đúng là đồ ngu si đần độn… Hai vợ chồng chúng nói với nhau muốn dắt chúng ta đi dạo để ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn nhưng chúng ta thấy mấy năm nay họ chưa một lần làm điều đó. Chưa một lần! Chắc họ đợi đến khi có nhiều tiền thì lúc đó già rồi, còn cơm cháo gì được nữa? Mắt mờ sao mà nhìn được nữa! Chân yếu sao đi được nữa! Đúng là hạng người ngu si!

Nghe các con chó rủa mình là ngu si, anh chủ nhà định choàng dậy cầm cây gậy đập chết mấy con VẬT (animals, not human beings) vô ơn cho rồi!

Nhưng than ôi, mặt mũi anh choáng váng, chân tay mỏi rời nên không dậy nổi! Anh nằm đó mà bất lực và tức tối. Đang lúc anh thiu thiu ngủ thì anh nghe tiếng thủ thỉ ở góc phòng mấy con cá kiểng rù rì với nhau. Vợ chồng thằng cha chủ nhà này điên điên khùng khùng hết chỗ nói. Con cá la hán nói, tao nghe chúng bảo sắm hồ cả để cuối tuần vợ chồng ngồi ôn cố tri tân, để đàm đạo về nghệ thuật thế mà mấy năm nay tao chưa thấy một lần chúng có thì giờ ngồi chung với nhau.! Đồ tri thức hão! Thằng chồng thì hùng hục như con trâu điên. Làm suốt tuần, không kể ngày Chúa Nhật. Con cá phi long bồi thêm: con vợ thì càng tất bật hơn. Ả đi làm cả ngày về đến nhà là ngồi tính toán tiền bạc sổ sách đến khuya mới ăn… Càng cuối tuần ả càng nhiều việc…

Nghe các con cá rủ rỉ với nhau anh chồng máu nóng bừng bừng lên đến đầu, nhưng cái thân lê không nổi nữa nên… miên man suy nghĩ. Có vẻ mình đã sai và các con vật nói có lý…!!!

Suy nghĩ và hành động: Dù sống trong một thời đại với nhiều vật dụng đáng lý giúp chúng ta sống thong dong hơn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Đâu là nguyên do? Có lẽ vì chúng ta chưa biết Ở LẠI TRONG THIÊN CHÚA, thì làm sao chúng ta có thể Ở LẠI VỚI CHÍNH MÌNH và VỚI NHAU. Vì “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15: 5). Chúng ta cần phải đặt cho mình câu hỏi: đâu là điều tôi CẦN (NEED), chứ không phải điều tôi MUỐN (WANT) thì lúc đó đời ta mới...!!!