Sống “đời làm con Thiên Chúa”
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN Lễ Chúa chịu phép rửa Năm B
Sống “đời làm con Thiên Chúa”
Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng từ trời phán : “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,10-11).
Theo Phúc Âm, “Đức Giê-su khởi đầu cuộc đời công khai bằng phép rửa do thánh Gio-an trên sông Gio-đan. Thánh Gio-an rao giảng phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Rất nhiều người tội lỗi, thu thuế, lính tráng, những người thuộc nhóm Pha-ri-siêu và Xa-đốc, cùng các cô “làm gái” đến xin rửa cho. Bấy giờ Đức Giê-su cũng xuất hiện . Vị Tẩy Giả ngần ngại, nhưng Đức Giê-su tha thiết yêu cầu và thế là thánh Gio-an làm phép rửa cho Người. Lúc đó, Thánh Thần dưới hình chim bồ câu ngự xuống trên Người và có tiếng từ trời phán : “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. Qua biến cố này, Đức Giê-su tỏ mình ra là Đấng Mê-si-a của Ít-ra-en và là Con Thiên Chúa” (x.GLCG, số 535).
Chúng ta thắc mắc, tại sao Đức Giê-su lại đến chịu phép rửa của ông Gio-an, vì Ngài là Đấng Cứu Độ; là Đấng Mê-si-a mà?
“Đối với Đức Giê-su, chịu phép rửa chính là việc Người chấp nhận và khởi đầu sứ mạng làm người tôi tớ đau khổ. Người đặt mình vào hàng ngũ tội nhân. Người là “Chiên Thiên Chúa xóa bỏ tội trần gian” mà. Như thế Người đã tiền dự “phép rửa bằng máu”. Người đến để chu toàn mọi lẽ công chính, nghĩa là hoàn toàn vâng phục Chúa Cha. Vì tình yêu, Người bằng lòng chịu phép rửa bằng máu để tha thứ tội lỗi chúng ta. Đáp lại sự vâng phục này, Chúa Cha đã bày tỏ sự hài lòng đối với Chúa Con : “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”
“Thánh Thần mà Đức Giê-su được đầy tràn khi tượng thai, ngự xuống trên Người. Người sẽ là nguồn mạch Thánh Thần cho toàn thể nhân loại. Lúc Người chịu phép rửa, các tầng trời mà tội A-đam đóng lại, nay được mở ra và dòng nước thánh hóa do việc Đức Giê-su và Thánh Thần ngự xuống báo hiệu cuộc sáng tạo mới” X. GLCG, số 536).
“Biến cố truyền tin cho Đức Ma-ri-a mở đầu “thời viên mãn”, nghĩa là thời thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa và chuẩn bị từ trước. Đức Ma-ri-a được mời gọi hoài thai Đấng mang nơi thân xác mình “tất cả sự viên mãn của thiên tính”. Câu hỏi của Mẹ : “Việc đó xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”, đã được Thiên Sứ giải thích bằng quyền năng Thánh Thần : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà” (x. GLCG, số 484).
“Thánh Thần được cử đến thánh hóa cung lòng Đức Trinh nữ Ma-ri-a và làm cho Mẹ thụ thai cách kỳ diệu. Bởi Người là “Chúa và là Đấng ban sự sống”. Người ban cho Mẹ thụ thai Con hằng hữu của Chúa Cha, trong một nhân tính bắt nguồn từ nhân tính của Mẹ” (X. GLCG, số 485).
“Con Một của Chúa Cha, ngay từ khi tượng thai làm người trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đã là “Ki-tô”, là Đấng được Thánh Thần xức dầu, cho dù Người chỉ tỏ mình từng bước cho các mục đồng, các Đạo Sĩ, cho Gio-an Tẩy Giả và cho các môn đệ” (x. GLCG, số 486).
Như vậy, Con Thiên Chúa đã làm người; đã trở nên một con người và ở giữa chúng ta. Con Thiên Chúa đã làm người như thế nào?
“Trong sự kết hợp kỳ diệu của mầu nhiệm nhập thể, “Bản tính nhân loại được đảm nhận chứ không bị tan biến”, nên trải qua dòng lịch sử, Hội Thánh tuyên xưng Đức Giê-su có một linh hồn thật với mọi hoạt động tri thức và ý chí và một thân xác thật của một con người. Nhưng đồng thời Hội Thánh luôn nhắc rằng, bản tính nhân loại của Đức Giê-su đã được Ngôi Vị thần linh của Con Thiên Chúa đảm nhận, nên thuộc riêng về Ngôi vị đó.
Trong Ngôi Vị đó, tất cả những gì là con người và hành động của Người đều là của “Một trong Ba Ngôi Thiên Chúa”. Như vậy, Con Thiên Chúa thông truyền cho nhân tính Người cách thức hiện hữu riêng của bản vị mình trong Ba Ngôi. Do đó, trong linh hồn cũng như thân xác Người, Đức Ki-tô biểu lộ theo cách thế nhân loại cung cách hành xử của Thiên Chúa Ba Ngôi” .
Nghĩa là Con Thiên Chúa làm việc với đôi tay của con người; suy nghĩ bằng trí óc của con người; hành động theo ý chí của con người; yêu mến bằng quả tim của con người. Sinh làm con Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Người thật sự trở nên một con người giữa chúng ta, giống chúng ta về mọi mặt, ngoại trừ tội lỗi” (x. GLCG, số 470).
“Linh hồn con người mà Con Thiên Chúa đảm nhận cũng có một tri thức nhân loại thực sự. Với tư cách đó, tri thức này tự nó là hữu hạn, nó chịu sự chi phối bởi các điều kiện lịch sử của cuộc sống trong không gian và thời gian. Do đó khi con Thiên Chúa làm người, đã chấp nhận “ngày càng tăng trưởng về vóc dáng, về khôn ngoan và ân sủng và cả việc học hỏi trong thân phận con người những gì con người phải học hỏi bằng kinh nghiệm. Điều này phù hợp với việc Người tự ý hạ mình “mặc lấy thân nô lệ” (x. GLCG, số 472).
“Đồng thời, tri thức nhận loại của Con Thiên Chúa cũng biểu lộ đời sống Thiên Chúa nơi bản thân Người. Trong tri thức nhân loại của mình, Chúa Con cũng cho thấy Người thấu suốt như Thiên Chúa những tâm tư thầm kín của con người” chúng ta. (x. GLCG, số 473)
“Do kết hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong bản thân Ngôi Lời nhập thể, tri thức nhân loại của Đức Ki-tô hoàn toàn thấu triệt những ý định ngàn đời mà Người đến để mặc khải” (x. GLCG, số 474). Tức là loan báo chương trình cứu độ, mà Thiên Chúa đã hứa từ hồi xa xưa.
Đó là những gì Giáo Hội dạy về Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Giáo Hội tin và chúng ta cũng tin như thế, qua việc Đức Giê-su chịu phép rửa ở sông Gio-đan. Đức Giê-su đã sinh ra ở hang đá Bê-lem, bởi Đức Ma-ri-a; hôm nay, Đức Giê-su cũng được sinh ra ở sông Gio-đan, bởi Chúa Cha một cách bí tích. Người tín hữu công giáo chúng ta, nhờ bí tích Rửa Tội, được đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô một cách bí tích, Đấng đã tiền dự sự chết và sự phục sinh của mình ngay trong phép rửa.
Bởi đó, “người tín hữu công giáo chúng ta, cũng phải dấn thân vào mầu nhiệm tự hạ và hoán cải này là bước xuống nước với Đức Giê-su để bước lên với Đức Ki-tô; tái sinh bởi nước và Thánh Thần, để trong Chúa Con, chúng ta trở nên con yêu dấu của Chúa Cha; làm hài lòng Người và “sống một đời sống mới”(x. GLCG, số 537).
Đời sống mới đó là sống “đời làm con Thiên Chúa”. Chúng ta bước xuống nước với tư cách là con người; bước lên và bước đi với tư cách là con Thiên Chúa.
Lm. Bosco Dương Trung Tín