Sống Tin Mừng là Rao Giảng Tin Mừng
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 5 QN Sống Tin Mừng là Rao Giảng Tin Mừng
“Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì Thầy đến cốt để làm việc đó”(Mc 1,38).
Đức Giê-su đến thế gian cốt để làm việc gì? Đó là rao giảng Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa. Nói cách khác là việc Truyền Giáo. Việc Truyền giáo hiểu nôm na là đem Chúa đến cho mọi người và đem mọi người về với Chúa. Chúng ta cùng tìm hiểu về công việc Truyền Giáo. Câu hỏi đầu tiên là tại sao phải Truyền Giáo? “Lý do hoạt động Truyền giáo này bắt nguồn từ ý muốn của Thiên Chúa, Đấng “muốn cho mọi người cứu rỗi và nhận biết chân lý”(Trích Sắc Lệnh Truyền Giáo, số 7).
Và theo bài đọc 1, vì cuộc sống của con người dưới thế này quá cơ cực. “Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả, đâu khác gì đời kẻ làm thuê. Tựa người nô lệ mong bóng mát; như kẻ làm thuê đợi tiền công. Cũng thế gia tài là những tháng vô vọng; số phận là những đêm đau khổ ê chề. Vừa nằm xuống đã nhủ thầm: khi nào trời sáng. Mới thức dậy, đã tự hỏi: bao giờ chiều buông. Mãi tới lúc hoàng hôn, như chìm trong mê sảng, ngày đời thấm thoát như thoi đưa và chấm dứt không một tia hy vọng. Cuộc đời chỉ như hơi thở, con mắt chẳng thấy hạnh phúc bao giờ”(x. G 7, 1-4, 6-7).
Thánh Phao-lô nói: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”(x. 1Cor 9,16). Điều đó cho thấy sự quan trọng và cần thiết của việc rao giảng Tin Mừng. Vậy ai có bổn phận phải truyền giáo? Những ai chịu phép rửa, đều có bổn phận phải truyền giáo: “Tất cả các tín hữu, vì là chi thể của Chúa Ki-tô hằng sống, được tháp nhập vào Người và nên giống Người nhờ bí tích Rửa Tội, Thêm sức và Thánh Thể, nên họ có bổn phận phải cộng tác vào việc phát triển và bành trướng Thân Thể Người, để Thân Thể này được sung mãn càng sớm càng hay. Vì thế, tất cả con cái của Giáo Hội phải tích cực ý thức trách nhiệm của mình đối với thế giới; phải hun đúc cho mình có một tinh thần thực sự công giáo và phải hy sinh góp sức vào công việc rao giảng phúc Phúc Âm. Tuy nhiên, mọi người phải biết rằng bổn phận đầu tiên và quan trọng nhất đối với việc truyền bá đức tin là SỐNG SÂU XA ĐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU”(Sắc lệnh truyền giáo, số 36).
Do đó, bổn phận trước nhất là của các Giám Mục. “Tất cả các Giám Mục, với tư cách là thành phần của Giám Mục đoàn, kế vị Tông Đồ đoàn, được thánh hiến không phải chỉ cho một giáo phận nào đó, nhưng cho phần rỗi của toàn thế giới. Mệnh lệnh mà Chúa Ki-tô sai đi rao giảng Phúc Âm cho mọi loài thọ tạo trước hết và trực tiếp nhắm tới các ngài, cùng với Phê-rô và dưới quyền Phê-rô.
Các Giám Mục có nhiệm vụ khuyến khích trong dân mình, nhất là giữa những người bệnh tật và đau khổ; những tâm hồn quảng đại dâng lên Thiên Chúa kinh nguyện và việc khổ hạnh để cầu cho công cuộc rao giảng Phúc Âm trên toàn thế giới”(Sắc lệnh truyền giáo, số 38). “Các Giám mục, với những cộng tác viên là các Linh Mục, trước tiên có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Thiên Chúa cho mọi người, theo lệnh của Chúa Ki-tô. Các Ngài là “Sứ giả đức tin, đem nhiều môn đệ mới về với Chúa Ki-tô”; là Thầy dạy đích thực của đức tin tông truyền, “có uy quyền của Chúa Ki-tô”(x. GLCG, số 888).
“Việc rao giảng Phúc Âm là một nhiệm vụ trổi vượt trong các nhiệm vụ chính yếu của Giám Mục. Giám Mục là những người rao truyền đức tin, đem nhiều môm đệ mới về với Chúa Ki-tô. Giám Mục là tiến sĩ đích thực, nghĩa là có uy quyền của Chúa Ki-tô, rao giảng cho những kẻ được trao phó cho các ngài bằng một đức tin sống động và được áp dụng trong cách cư xử và làm sáng tỏ đức tin đó bởi ánh sáng của Chúa Thánh Thần”(x. Hiến chế về Giáo Hội, số 25).
Kế đến là các Linh Mục. Nhiệm vụ truyền giáo của Linh Mục: “Các Linh Mục đóng vao trò của Chúa Ki-tô và là cộng sự viên của hàng Giám Mục trong ba phận vụ thánh là cai trị, thánh hóa và giáo huấn, mà tự bản chất thuộc về sứ mạng của Giáo Hội. Vậy các ngài phải thấu hiểu sâu xa rằng đời sống các ngài cũng được thánh hiến để phục vụ các xứ truyền giáo. Các Linh mục, trong việc mục vụ, phải cổ võ và duy trì giữa tín hữu lòng nhiệt thành đối với việc rao giảng Phúc Âm cho thế giới, bằng cách dạy giáo lý và giảng thuyết để giáo huấn họ về nhiệm vụ của Giáo Hội là phải loan báo Tin Mừng cho muôn dân”(Sắc lệnh truyền giáo, số 39).
Tiếp theo là các Hội Dòng. Nhiệm vụ truyền giáo của các Hội Dòng: Các Hội Dòng, sống đời chiêm niệm hay hoạt động đều đóng góp vào công việc truyền giáo của Giáo Hội.
“Các Hội Dòng sống đời chiêm niệm góp phần rất lớn vào việc trở lại của các linh hồn nhờ những kinh nguyện, việc khổ hạnh và thử thách, vì Thiên Chúa là Đấng sai thợ đến gặt lúa của Ngài theo lời họ cầu xin; Đấng mở rộng tâm hồn người ngoài Ki-tô giáo để họ lắng nghe Phúc Âm và làm cho LỜI cứu rỗi sinh hoa kết quả trong lòng họ.
Các Hội Dòng hoạt động phải bành trướng hoạt động vào việc mở rộng Nước Chúa nơi muôn dân; cống hiến hết sức mình cho các xứ truyền giáo và là chứng nhân của Phúc Âm được thích nghi với đặc tính và hoàn cảnh của dân chúng”(Sắc lệnh truyền giáo, số 40).
Cuối cùng là Giáo Dân. Nhiệm vụ truyền giáo của Giáo Dân: “Ơn gọi của Giáo Dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa bằng cách làm những việc trần thế và xếp đặt chúng theo ý Thiên Chúa. Họ có nhiệm vụ đặc biệt là soi sáng và xếp đặt những thực tại trần gian có liên hệ mật thiết với họ, để chúng không ngừng được thực hiện và phát triển theo thánh ý của Chúa Ki-tô, hầu ca tụng Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc”(x. GLCG, số 898).
“Sáng kiến của Giáo Dân đặc biệt cần thiết khi phải khám phá và tạo ra những phương thế để đem các đòi hỏi của đạo lý và đời sống Ki-tô giáo thấm nhập vào những thực tại của xã hội, chính trị và kinh tế”(x. GLCG, số 899). Tôi cho những việc làm đó góp phần tích cực vào công việc truyền giáo.
Loan báo Tin Mừng thì chúng ta được gì? Theo thánh Phao-lô, khi loan báo Tin Mừng thì chúng ta được hưởng phần phúc của Tin Mừng”(x. 1Cor 9,23). Phần phúc của Tin Mừng là gì? Phần phúc của Tin Mừng là được cứu độ. Theo Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, phần phúc của Tin Mừng là NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG: “Niềm Vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn vào trọn cuộc sống của những ai gặp gỡ Đức Giê-su. Những ai để cho Người cứu độ; được giải thoát khỏi tội lỗi; khỏi đau buồn; khỏi cuộc sống trống rỗng; khỏi cô đơn. Niềm Vui đó làm phát sinh và luôn tái sinh cùng với Đức Giê-su Ki-tô”(Trích Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng, số 1).
Theo tôi, nếu sống Tin Mừng thì: Cuộc sống con người nơi dương thế không phải là thời khổ dịch mà là thời cứu độ Và chuỗi ngày lao lung vất vả, đem lại niềm vui, vì những điều đó có giá trị cứu rỗi. Họ tựa người nô lệ ngồi trong bóng mát; như kẻ làm thuê lãnh được tiền công. Cũng thế gia tài là những tháng hy vọng; số phận là những đêm được ngủ an lành. Vừa nằm xuống đã nhủ thầm: khi nào trời sáng. Mới thức dậy, đã tự hỏi: bao giờ chiều buông. Vì một ngày đã qua nhanh quá. Mãi tới lúc hoàng hôn, như chìm trong hạnh phúc; ngày đời thấm thoát như thoi đưa và chấm dứt trong sung sướng tràn đầy. Cuộc đời dù chỉ như hơi thở, con mắt đã thấy hạnh phúc không ngờ”.
Vậy, dù là Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ hay Giáo Dân, chúng ta hãy tùy theo bậc sống của mình mà sống Tin Mừng và Rao Giảng Tin Mừng. Sống Tin Mừng chính là Rao Giảng Tin Mừng đấy bạn.
Lm. Bosco Dương Trung Tín