Sống Trên Đời và Thưởng Trên Trời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Nhật 11 QN
Sống Trên Đời và Thưởng Trên Trời
“Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt xấu khi còn ở trong thân xác”(2Cor 5,10)
Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người sẽ được Chúa xét xử và ban thưởng xứng hợp, tùy theo những gì ta đã làm khi còn sống ở thế gian này. Làm việc tốt thì được thưởng; làm việc xấu thì bị phạt. Thế nhưng, con người chúng ta đâu có ai làm việc tốt hết; cũng như đâu có làm việc xấu hoài. Bởi đó Chúa sẽ xét xem ta làm được nhiều việc tốt hơn hay làm nhiều việc xấu hơn. Nếu ta làm được nhiều việc tốt hơn việc xấu, thì trừ qua bớt lại ta sẽ được thưởng. Còn nếu ta làm nhiều việc xấu hơn việc tốt, thì ta sẽ bị phạt.
Một câu hỏi được đặt ra là: con vật và cây cối có bị Chúa xét xử không?
Chắc chắn là không rồi. Vì con vật và cây cối không có lý trí và tự do để suy nghĩ và chọn lựa. Mọi sự Chúa đã đặt để trong chúng thế nào thì chúng sống thế nấy; năm này qua năm nọ; thế hệ này qua thế hệ kia.
Như cây cối, cứ được gieo hạt là nảy mầm; rồi mọc lên thành cây. Cứ đúng mùa là trổ hoa, rồi kết trái. Cứ thế và cứ thế,….. Đến một lúc nào đó thì chết hay bị con người chặt hay cưa là xong. Có khi cây đè chết người, nhưng chẳng có ai xét xử, vì nó có tự ý muốn giết người đâu mà. Vả lại cây cối không có linh hồn; không sống, không mọc được nữa thì làm củi đun, biến thành tro bụi.
Còn con vật, chúng cũng có một chút suy nghĩ và hoạt động như con người, nhưng chúng không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu. Chúng chỉ biết cái gì chúng ăn được, để chúng sống là OK. Rồi cứ đến mùa sinh sản là phối giống. Có loài thì ấp trứng, có loài thì đẻ con, nuôi con, đến khi tự kiếm ăn thì thôi. Có loại thì bắt cặp, sống với nhau suốt đời, nhưng chẳng làm đám cưới gì cả. Có loại thì chung chạ, nhưng chỉ trong mùa sinh sản thôi, ngoài ra thì không. Có những con vật dữ như sư tử, cọp, beo, gấu, cá mập giết người và ăn thịt, cũng đâu có ai xét xử chúng đâu. Chúa cũng không xét xử chúng, vì chúng đâu có linh hồn đâu, chết là hết. Phần thì chúng cũng không cố ý giết người; cũng không biết đâu là tốt, đâu là xấu.
Con người thì khác. Con người được phú ban cho có lý trí để suy nghĩ và tự do để chọn lựa, nên con người phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Tất cả mọi việc từ khi ta có trí khôn, biết phân biệt tốt xấu cho đến khi ta nhắm mắt lìa đời. Và bổn phận của con người là phải làm việc tốt. Vì sao? Vì để ta hoàn thiện con người của mình. Nghĩa là ta phải nên thánh nên thiện, nên người, thành người.
Bởi đó, khi còn được sống trên cõi đời này, ta phải ra sức học hỏi những điều hay lẽ phải; những điều tốt, điều lành và cố gắng thực hành trong cuộc sống của mình. Là con người, ta có tự do để chọn lựa. Ta có tự do, ta muốn chọn lựa điều gì thì tùy ý ta chọn. Nhưng tại sao lại bắt ta phải chọn điều tốt, điều lành ?
Thực ra chẳng ai bắt ta phải chọn gì cả. Ta có toàn quyền chọn lựa điều gì mà ta thích. Có điều ta muốn được thưởng hay muốn bị phạt thôi. Làm điều tốt thì được thưởng, làm điều xấu thì bị phạt, điều đó ai cũng đồng ý và nhất trí, không ai chối cãi. Vậy ta muốn được thưởng hay muốn bị phạt đây? Điều đó tùy ta lựa chọn.
Ta thấy cây cối và con vật, chúng thế nào thì là thế đó, không có sự thay đổi gì. Chúng không trở nên tốt, cũng không trở nên xấu. Chúng là chúng; chúng là của ăn cho con người; chúng phục vụ con người. Và khi đó chúng đã hoàn thành chức phận của chúng. Có khi chúng ăn thịt lẫn nhau, loài này ăn loài kia, cũng chẳng có gì là ác độc cả; chúng ăn nhau để sống thế thôi.Như voi ăn cỏ; chim ăn sâu; cá ăn kiến, kiến ăn cá; cá lớn ăn cá bé; sói ăn gà; cọp ăn nai,…
Con người chúng ta thì khác. Con người không ăn thịt đồng loại, vì con người không là của ăn cho nhau. Thế nhưng con người có thể làm hại nhau, gây hại cho nhau, làm cho người ta phải đau, phải khổ; Có khi muốn đè đầu cưỡi cổ người ta, bắt người ta làm nô lệ cho mình. Rồi con người còn chém giết nhau bằng dao, bằng súng đạn hay bằng lời nói chua cay, ác độc của mình nữa. Cái này mới là độc ác và ghê ghớm và làm cho người ta ra xấu xa. Vì ai cũng là người có quyền lợi và phẩm giá như nhau, tại sao ta lại muốn hơn, muốn làm hại người khác cơ chứ ? Mình muốn sướng, còn người thì phải khổ sao?
Ta không chỉ ăn để sống, mà ta còn phải hoàn thiện con người của ta nữa. Nói cách khác, ta sống trên đời này để làm gì? Để ăn ư ? Chắc chắn là không. Ta sống trên đời này để nên thánh nên thiện. Sinh ra “là người” nhưng ta còn phải “làm người”, phải “nên người”; phải “thành người”, nghĩa là ta phải hoàn thiện chính mình. Con người của chúng ta có khả năng biến đổi từ người tốt sang người xấu, cũng như biến đổi từ người xấu sang người tốt. Con vật và cây cỏ thì không có khả năng biến đổi đó đâu.
Trên đời chẳng có ai là tốt lành cả, ngoài một mình Thiên Chúa. Con người được mời gọi nên tốt lành giống Thiên Chúa và đó chính là mục đích cuối cùng mà con người chúng ta phải đến. Ai mà cố gắng cho đến hơi thở cuối cùng, để nên người tốt lành thì hạnh phúc cho người đó biết bao!!! Nếu bây giờ ta tự cho là mình tốt lành, là người thánh thiện, mà không cố gắng nữa, đến cuối đời ta lại trở nên người xấu thì khốn cho ta biết chừng nào !!!
Câu hỏi được đặt ra là liệu thực sự có sự phán xét không hay đó chỉ là sự hù dọa người ta thôi ?
Như ta thấy trong đời sống hằng ngày, nếu ta không làm điều gì xấu nguy hại cho cộng đồng, thì cảnh sát chẳng khi nào tới. Nhưng khi ta ăn cắp hay ăn trộm hoặc giết người thì cảnh sát sẽ đến và bắt ta, cho ta vào tù. Cũng có tòa án để xét xử những người vi phạm pháp luật, làm hại đến người này người kia, bắt họ phải đền, phải bồi thường. Rõ ràng có sự khác biệt giữa người tốt, người xấu và cần có công lý, công bằng. Đó là nói về mặt xã hội.
Thế nhưng đâu đâu trên thế giới này cũng có sự bất công, bất chính; người nghèo khổ thì thấp cổ bé miệng; người giàu có thì muốn gì được nấy. Người thật thà, thẳng thắn thì thua thiệt, thiệt thòi; còn kẻ giả hình, giả trá thì được cái này được cái kia. Nếu đời sau mà không có xét xử thì đời sống này vô nghĩa và không giải thích được. Công bằng ở đâu, công lý ở đâu, Chúa ở đâu? Ai sẽ trả lại sự công bằng cho những người chịu những bất công, thiệt thòi đây?
Có một điều làm ta tin tưởng và hy vọng, đó là ai cũng phải chết, không chạy trốn ở đâu được. Nếu chỉ có những người nghèo khổ chết không mà thôi; người sống bất công, bất chính cứ sống mãi thì……không có gì để khiếu nại. Thế nhưng ai cũng phải chết và chết chưa phải là hết. Chết về phần xác nhưng linh hồn thì về với Chúa để Chúa xét xử. Con người không phải như con vật, chết là hết. Không. Con người có linh hồn. Linh hồn của ta là ta chứ không là ai hết.
Linh hồn ta sẽ bị xét xử. Đó gọi là sự phán xét riêng giữa Chúa và người đó. Nếu đã nên thánh nên thiện thì linh hồn vào thiên đàng; nếu chưa thì sẽ vào luyện ngục để thanh luyện, để đền bù, lâu hay mau, còn tùy vào việc ta làm điều xấu nhiều hay ít . Còn có sự phán xét chung nữa cơ, khi đó là ngày tận thế. Mọi người sẽ sống lại và bị phán xét cách công khai và khi đó là chung cuộc, cả hồn và xác ta, một là lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; hai là cả hồn lẫn xác ta vào hỏa ngục chịu cực hình muôn kiếp; khi đó không còn luyện ngục nữa.
Chính Đức Giê-su đã nói là sẽ có sự phán xét mà. Chúa như Vị Vua sẽ tách riêng chiên với dê. Chiên là hình ảnh của người làm điều tốt lành; dê là hình ảnh của người làm điều gian ác. Những người gian ác sẽ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp; còn những người tốt lành sẽ ra đi để hưởng sự sống muôn đời (x.Mt 25, 31-46). Rồi Chúa như người Chủ ruộng, tách lúa ra khỏi cỏ lùng. Lúa mẩy thì cất vô kho lẫm; cỏ lùng thì đem đốt. Người tốt là lúa; người xấu là cỏ lùng (x.Mt 13,36-43). Và Chúa như người đánh cá, bắt hết mọi thứ cá, cá tốt thì cho vô giỏ, các xấu thì vứt ra ngoài. Người tốt là cá tốt; người xấu là cá xấu (x.Mt 13,47-50).
Như thế, chắc chắn là sẽ có sự phán xét. Và Chúa sẽ đích thân xét xử từng người một. Tất cả những gì ta đã làm trong cuộc sống nơi dương gian này, đều được phơi bày trước Chúa. Chúa sẽ trả lại cho ta sự công bằng, nếu ta đã bị đối xử cách bất công; Chúa cũng xét xử công bằng đối với mọi việc làm của ta cũng như của những người khác. Và Chúa cũng sẽ nghiêm trị những ai đã sống bất công, bất chính và làm những việc xấu xa, gian ác.
Khi đó người chịu thiệt thòi và cố gắng nên thánh nên thiện sẽ được thưởng công và người sống bất công, bất chính sẽ phải đền bù. Ở trên đời không có sự công bằng chứ ở trên trời thì dứt khoát là có. Không có không được. Bởi đó, sống ở trên đời ta phải cố gắng nên thánh nên thiện, biết học hỏi, tìm kiếm và chọn lựa những điều tốt, điều lành mà thực thi trong cuộc sống của mình. Hãy cố gắng đến hơi thở cuối cùng, để ta có thể lãnh nhận ở trên trời những gì tương xứng với những việc mình đã làm khi còn sống ở trên đời này. Sống ở trên đời sao cho ta được thưởng ở trên trời.
Lm. Bosco Dương Trung Tín