Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên C
- T3, 01/07/2025 - 06:31
- Lm Phạm Hồng Thái
Chúa Nhật XIV Thường Niên C
Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu cho dân chúng khi Chúa bắt đầu cuộc đời công khai là: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. Chúa loan báo về nước Thiên Chúa nay không còn ở xa nữa mà đã đến gần rồi! và Chúa mong muốn mọi người có tâm hồn đón nhận biến cố trọng đại này tất nhiên việc đón nhận sẽ đưa con người tới sự hoán cải.
Hoán cải là trở về với Chúa: không quay lưng nhưng quay mặt lại về phía Chúa, đón nhận Nước Chúa đến với mình như trong gẫm thứ Ba Sự Sáng, chúng ta đọc: “Thứ ba thì gẫm: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng”. Nhờ có lòng hoán cải chúng ta mới có thể đón nhận Tin Mừng và tin vào Tin Mừng là tin chính Chúa Giêsu và giáo lý Chúa.
Các tín hữu sơ khai sau khi đón nhận Tin Mừng đã có nếp sống rất tốt đẹp, họ yêu thương nhau hơn cho nên người ngoại giáo nhìn vào đã phải thốt lên: “Kìa xem họ yêu thương nhau chừng nào!” và khi chưa biết đặt tên là đạo gì, họ gọi đó là “đạo yêu thương nhau” như vậy chính là hợp với lời Chúa dạy: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau. (Ga 13,35)”
Một khi chúng ta đã đón nhận Nước Thiên Chúa thì bước tiếp theo Chúa muốn chúng ta loan báo Tin Mừng Nước Chúa cho anh em như lời Chúa truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28,19)” và bước đầu tiên Chúa dạy là: “Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: ‘bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không sự bình an lại trở về với anh em”. Lời chúc bình an Chúa dạy ở đây còn hơn là lời chào “Shalom Bình an” người Do thái thường dùng để chào hỏi nhau vì như lời Chúa nói: “Thầy ban bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian (Ga14, 27)” Vậy bình an của Chúa trổi vượt hơn bình an thông thường thế nào? Chúng ta hiểu Bình an là tình trạng yên ổn không có chiến tranh nhưng bình an của Chúa ban còn là tâm hồn ta được giao hoà với Chúa và với anh em như các thiên thần đã hát lên trong đêm Chúa Giáng sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời – Bình an dưới thế cho người Chúa thương (Lc 2,14)” Một khi có được sự bình an của Chúa thì tâm hồn chúng ta không còn lo lắng bối rối sợ hãi như Chúa nói với các tông đồ: “Niềm vui của anh em không ai lấy mất được (Ga 16.20)”. Hơn nữa chúng ta còn có thể đem sự bình an này đến cho tha nhân như ý kinh Hoà bình của Thánh Phanxicô Assisi dạy: “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”
Chúng ta để ý tới con số: Đầu tiên Chúa sai 12 tông đồ, lần này Chúa sai 72 môn đệ. 12 tông đồ là những người có tên tuổi nên Đức Tổng giám mục Giuse Ngô quang Kiệt cắt nghĩa 12 tông đồ nay ta hiểu là Đức Giáo hoàng, các giám mục, linh mục và các người có chức tước trong giáo hội, còn 72 môn đệ đây không có tên tuổi chỉ toàn thể giáo dân. Con số 72 hoặc 70 cũng chỉ là các dân tộc trên khắp thế giới vì thời xưa người ta quan niệm rằng trên thế giới có 70 dân tộc. Như vậy dù là giáo sĩ hay giáo dân đều có bổn phận truyền giáo. Chúa Giêsu tin tưởng trao phó sứ mệnh truyền giáo cho mọi thành phần Dân Chúa. Cho nên mỗi người phải tự hỏi mình đã đáp lại lệnh truyền của Chúa chưa? Nếu chưa thì tuy muộn nhưng hãy còn kịp, ta hãy hưởng ứng lời Chúa dạy ngay từ bây giờ. Mỗi người hãy góp phần vào việc truyền giáo theo cách thế mình có thể làm được. Thánh Fanxicô Xavie đi từ nước này qua nước khác để truyền giáo, và ngài qua đời trên hòn đảo Thượng Xuyên trên đường tìm vào Trung quốc để tiếp tục truyền giáo; còn thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu chỉ sống trong tu viện dòng kín Carmel đã dâng hi sinh cầu nguyện cho truyền giáo nhưng cả hai đều được giáo hội đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo như nhau.
Có một linh mục người Mỹ dòng Tên đi truyền giáo ở Phi luật tân. Ông dạy học tại Đại học Manila và huấn luyện đào tạo các sinh viên sống tinh thần đức tin công giáo. Trong khu phố bình dân gần đó có cộng đoàn các tiểu đệ Charles Foucaud người Bỉ. Linh mục người Mỹ hỏi các tiểu đệ làm gì? Họ trả lời: “Chúng tôi sống nghèo khó hoà đồng với dân chúng và làm việc chân tay lao động như họ”. Hai lối truyền giáo khác nhau nhưng đều đem lại những kết quả tốt đẹp cho Giáo hội.
Á châu là lục địa có dân số cao nhất thế giới, nhưng mới chỉ có 3% số người tin kính Chúa Kitô, quả thực cánh đồng truyền giáo còn bát ngát bao la! Ở Việt nam trừ những giáo xứ toàn tòng còn đa số các giáo xứ khác cũng có số người ngoại giáo đông hơn người công giáo rất nhiều! Theo lời Đức Giáo hoàng Fanxicô, chúng ta hãy đi tới những vùng ngoại biên, vùng xa vùng sâu: làm theo lời Chúa “đến với anh em lương dân (Ad gentes)”. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng căn cứ theo bá cáo của các hội viên Legio Mariae, ngài nhận thấy số giờ anh chị em Legio đi công tác đến những gia đình khô khan, bỏ đạo và đến với những gia đình ngoại giáo chưa đạt tới 1/3 số giờ công tác, phần lớn thời gian còn lại là đi thăm viếng các gia đình công giáo! Trong khi những gia đình bỏ đạo và ngoại giáo cần được thăm viếng hơn!
Lời Chúa hôm nay là một sự thúc bách chúng ta để chúng ta đi đến với anh em lương dân và có thể nói như thánh Phaolô: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi (2Cr 5,1)” và cũng như lời Ngài: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng (1Cr 9,17)”. Amen