Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV TN C
- CN, 06/07/2025 - 23:38
- Lm Phạm Hồng Thái
Chúa Nhật XV Thường Niên C
Sau khi người thông luật trả lời đúng về câu hỏi “Tôi phải làm gì để được sống đời đời” là hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn và yêu thương anh em như chính mình”, Chúa Giêsu nói: “ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Tiếp đến Chúa còn trả lời cho câu hỏi của ông “ai là anh em tôi” bằng dụ ngôn người xứ Samari nhân hậu. Như thế “làm như vậy” cụ thể là làm theo gương người Samari này, chúng ta có thể kể ra những việc làm sau đây:
Trước hết là khi gặp anh em lâm vào tình cảnh khốn khó, bất kể họ có phải là bà con bạn bè, có đồng chủng, đồng tôn giáo hay không, ta hãy tỏ lòng thương và ra tay cứu giúp họ với tất cả những gì ta có thể làm được. Điều quan trọng là không được thờ ơ lãnh đạm như ông tư tế hay trợ tế đã không ngó ngàng gì tới người bị nạn và đã tránh qua mà đi.
Lúc này không cần lí thuyết mà phải bắt tay vào việc ngay như người Samari: xuống lừa, lấy dầu và rượu xức lên vết thương rồi vực người bị nạn đưa tới quán trọ chăm sóc tiếp. Ông đã lo cho người bị nạn tới nơi tới chốn khi sẵn sàng chi trả tốn phí cho chủ quán trọ.
Mẹ Têrêsa Calcutta đặt tầm quan trọng việc ta có thể làm để giúp tha nhân nên mẹ dạy mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, ta hãy xét mình bằng cách nhìn vào đôi bàn tay mình xem một ngày qua đã làm được việc thiện nào cho anh em?
Dụ ngôn này 3 lần nói tới việc làm qua những lời như sau: trước hết là lời của luật sĩ hỏi Chúa “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Rồi sau khi kể việc làm của người Samari nhân hậu Chúa hỏi luật sĩ: “Trong ba người ấy, ai là anh em của người bị nạn”? Luật sĩ ngộ ra nên đã trả lời đúng ý Chúa: “Kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy”, để rồi Chúa Giêsu kết luận bằng khuyến khích ông hướng tới việc làm: “Ông hãy làm như vậy thì sẽ được sống.”
Qua dụ ngôn này, chúng ta có thể hiểu được giáo huấn của Chúa về người anh em. Trong khi người Do thái quan niệm rằng người anh em phải là người đồng chủng và đồng đạo Do thái giáo, thì Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh người bị nạn cần cứu giúp không phân biệt là người nước này nước nọ hoặc có theo đạo nào hay không tức là bất cứ ai nếu họ bị nạn thì ta đều phải sẵn lòng cứu giúp.
Ngay từ dụ ngôn này Chúa Giêsu đã nói tới Lòng Thương Xót. Chúa tỏ lòng thương xót khi nhìn thấy đám đông dân chúng bơ vơ như đàn chiên không có chủ chăn, và Chúa đã thể hiện lòng thương xót khi chữa lành bệnh tật cho dân, khi dạy dỗ họ nhiều điều về Nước Thiên Chúa và khi chiều muộn, Chúa không theo lời đề suất của các môn đệ là giải tán dân để họ đi vào làng mạc mà mua thức ăn, mà Chúa bảo các tông đồ: “Các con hãy cho họ ăn” để rồi Chúa đã hoá bánh và cá ra nhiều cho dân được ăn no nê. Lòng thương xót Chúa còn đạt tới cao điểm khi Chúa đổ hết máu và nước từ trái tim Chúa để chuộc tội nhân loại …
Thánh Augustinô đã nhìn thấy người Samari này là hình ảnh Chúa Giêsu: như người Samari đi từ Giêrusalem xuống Giêrikô, Chúa Giêsu từ Giêrusalem thiên quốc xuống Giêrikô trần gian để cứu giúp nhân loại đau khổ và tội lỗi qua hình ảnh người bị nạn dở sống dở chết nằm ở dọc đường. Người bị nạn được xức dầu và rượu, là hình ảnh các phép bí tích Chúa lập để chữa lành chúng ta; người bị nạn được đưa tới quán trọ để tiếp tục được chữa lành, Chúa đưa các người tin Chúa vào Giáo hội để được Giáo hội Chúa chăm sóc chữa lành cho như vậy.
Qua dụ ngôn này Chúa dạy chúng ta đừng có thái độ thờ ơ với anh em đặc biệt là những người khốn khổ về phần hồn và phần xác. Noi gương Chúa, chúng ta hãy thực thi lòng thương xót đối với họ như kinh thương người có 14 mối mà chúng ta thường đọc.
Câu chuyện: Việc bác ái tại một giáo xứ Nam hàn: Cha sở giáo xứ Taejou Cluny kể rằng: Khi hay tin có một người ăn xin vừa mới chết ở ngoài chợ, các bạn trẻ trong giáo xứ của ngài đã hy sinh đóng góp tiền mua hòm để lo hậu sự cho người hành khất xấu số kia. Họ đã xin phép cha xứ đem ông ta đến nhà thờ để cầu nguyện (vì ông ta cũng vừa được rửa tội), tổ chức thánh lễ và đưa ông ta đi chôn. Người dân trong giáo xứ hay tin đã đến và tham dự. Mấy ngày sau, cha xứ có việc đến một làng cách giáo xứ của ngài 30 cây số thì có hai ông lão đến gặp và nói: “Sự bác ái và lòng kính trọng của người Công giáo đối với người chết làm chúng tôi hài lòng. Chúng tôi biết được điều Giáo Hội Công giáo đã làm cách nay mấy ngày cho người chết nơi chợ. Vì thế, chúng tôi muốn xin trở lại đạo”. Và cha Cluny kết luận: “Thật tuyệt diệu! Các bạn trẻ trong xứ đã làm cho Giáo Hội được thiện cảm và hấp dẫn nơi con mắt của người ngoại giáo và ngay cả nơi con mắt của người Công giáo”.
Chúng ta tỏ lòng thương xót với anh em khốn khó vừa là thực thi điều Chúa dạy, vừa là việc làm có sức mạnh truyền giáo giúp người ngoại nhận biết điều tốt đẹp nơi đạo thánh Chúa và có thể đưa họ tới đức tin công giáo. Amen