Thấy rõ để yêu thương
- T6, 12/09/2025 - 05:28
- Lm Anmai, CSsR
Thấy rõ để yêu thương
Trong kho tàng vô tận những lời dạy của Chúa Giêsu, có những lời mang sức mạnh như một luồng ánh sáng cực mạnh, bất ngờ chiếu thẳng vào những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn chúng ta. Đó là thứ ánh sáng không chỉ để soi tỏ, mà còn để chữa lành; không chỉ để phơi bày, mà còn để biến đổi. Đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe chính là một luồng sáng như vậy. Qua những dụ ngôn và hình ảnh đầy sức gợi, Chúa Giêsu không nói về những vấn đề thần học cao siêu hay những quy luật xa vời, mà Ngài nói về một trong những thực tại nguy hiểm và phổ biến nhất của đời sống con người: bi kịch của sự mù quáng tâm linh, sự kiêu ngạo của thói xét đoán và căn bệnh trầm kha của thói đạo đức giả.
Những lời này của Chúa không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, cũng không chỉ nhắm đến những người Pharisêu tự cho mình là công chính. Những lời này vượt qua không gian và thời gian, gõ cửa tâm hồn của từng người chúng ta đang hiện diện nơi đây, trong giây phút này. Ngài mời gọi chúng ta bước vào một cuộc hành trình đầy cam go nhưng vô cùng cần thiết: hành trình từ bóng tối của sự tự lừa dối ra ánh sáng của sự thật, từ sự mù loà của thói kiêu căng đến một đôi mắt trong sáng, để rồi có thể thấy rõ mà yêu thương một cách đích thực.
Chúa Giêsu bắt đầu bài giảng của mình bằng một câu hỏi tu từ đầy mỉa mai nhưng cũng vô cùng thực tế: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” Hình ảnh này tự nó đã nói lên tất cả. Nó vẽ ra một viễn cảnh vừa bi thảm vừa nực cười: một người không thấy đường lại tự tin dẫn dắt một người khác cũng không thấy gì. Kết cục của họ đã được báo trước, không phải là một đích đến an toàn, mà là một cái hố của sự thất bại, của thương tích và có thể là của sự hủy diệt.
Trong đời sống thường ngày, chúng ta sẽ không bao giờ giao phó tính mạng của mình cho một người tài xế bị mù, hay để một bác sĩ không nhìn thấy gì thực hiện một ca phẫu thuật cho mình. Ấy thế mà trong đời sống tâm linh, chúng ta lại thường xuyên phạm phải sai lầm này. “Cái mù” mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là sự khiếm khuyết của đôi mắt thể lý, mà là sự mù quáng của tâm hồn, của trí tuệ và của con tim.
Vậy ai là người mù tâm linh? Thưa, đó là những người không biết mình là ai, không biết mình đang đi đâu và cũng chẳng biết đích đến của cuộc đời mình là gì. Đó là những người có cái nhìn bị bóp méo bởi thành kiến, bị che lấp bởi lòng kiêu ngạo, bị ám ảnh bởi những đam mê bất chính. Đó là những người lấy những tiêu chuẩn của thế gian – tiền bạc, danh vọng, quyền lực – làm kim chỉ nam cho cuộc sống, mà lại gạt bỏ đi ánh sáng của Lời Chúa và sự hướng dẫn của Giáo Hội. Một người mù tâm linh là một người sống trong bóng tối của sự thiếu hiểu biết về Thiên Chúa và về chính bản thân mình.
Điều đáng sợ hơn nữa là khi người mù ấy lại tự cho mình là sáng mắt và còn muốn “dắt” người khác đi theo. Chúng ta có thể thấy hình ảnh này nơi những bậc cha mẹ áp đặt lên con cái những tham vọng của riêng mình mà không quan tâm đến ơn gọi và hạnh phúc đích thực của chúng. Chúng ta thấy điều đó nơi những người bạn bè lôi kéo nhau vào những con đường ăn chơi sa đọa, những lối sống sai trái, và gọi đó là “tự do”. Chúng ta thấy điều đó nơi những người có trách nhiệm trong cộng đoàn, nhưng lại hướng dẫn người khác bằng sự khôn ngoan của loài người, bằng những tính toán cá nhân, thay vì tìm kiếm và thi hành Thánh Ý Chúa.
Và rồi Chúa Giêsu nối kết hình ảnh này với một chân lý khác: “Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.” Nếu chúng ta chọn một người thầy mù loà – dù người thầy đó là một triết lý sống sai lầm, một nền văn hóa đề cao sự hưởng thụ, hay chính cái tôi kiêu ngạo của chúng ta – thì tầm nhìn của chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được sự mù loà đó. Chúng ta sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cái hố mà người thầy mù ấy dẫn chúng ta vào.
Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Trước khi muốn khuyên răn, dạy dỗ hay hướng dẫn bất kỳ ai, chúng ta phải tự hỏi chính mình: “Tôi có thực sự sáng mắt không? Ánh sáng nào đang dẫn lối cuộc đời tôi? Có phải là ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng là ‘Ánh Sáng thế gian’, hay chỉ là ngọn đèn leo lét của sự khôn ngoan loài người?” Chỉ khi nào chúng ta khiêm tốn nhận ra mình cũng có thể mù loà và tha thiết cầu xin ánh sáng của Chúa, chỉ khi đó chúng ta mới có hy vọng tránh được cái hố bi thảm và có khả năng trở thành người dẫn đường đích thực cho tha nhân. Người thầy duy nhất mà chúng ta phải noi theo trọn vẹn chính là Đức Giêsu Kitô. Chỉ khi nào học được trọn vẹn bài học của Thầy Giêsu, chúng ta mới có thể trở nên giống như Ngài.
Sau khi cảnh báo về nguy cơ của sự mù quáng trong vai trò hướng dẫn, Chúa Giêsu đi sâu hơn vào cội rễ của sự mù quáng đó. Ngài chuyển từ hình ảnh cộng đồng sang hình ảnh cá nhân, với một dụ ngôn gây sốc và không thể nào quên: dụ ngôn về cái rác và cái xà. “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?”
Đây là một nghệ thuật phóng đại bậc thầy của Chúa Giêsu. Ngài đặt cạnh nhau một vật cực nhỏ, một hạt bụi, một “cái rác”, với một vật cực lớn, một cây đà, một “cái xà” bằng gỗ. Bất kỳ ai có suy nghĩ bình thường đều thấy sự vô lý đến nực cười. Làm sao một người có cả một cây đà trong mắt mình lại có thể nhìn thấy rõ một hạt bụi trong mắt người khác? Ấy thế mà, Chúa Giêsu nói rằng đó chính là tình trạng tâm linh của chúng ta.
Cái “rác” trong mắt người anh em là gì? Đó là những lỗi lầm nhỏ nhặt, những thiếu sót, những yếu đuối mà chúng ta dễ dàng nhận thấy nơi người khác. Một lời nói thiếu suy nghĩ, một hành động thiếu tế nhị, một thói quen xấu… Đôi mắt chúng ta, khi nhìn người khác, giống như một chiếc kính hiển vi, có khả năng phóng đại những sai sót của họ lên gấp nhiều lần. Chúng ta trở thành những quan tòa nghiêm khắc, những nhà phê bình sắc sảo, sẵn sàng phân tích, mổ xẻ và kết án anh em mình.
Nhưng trong khi đang bận rộn với “cái rác” của người khác, chúng ta lại hoàn toàn không để ý đến “cái xà” trong chính con mắt của mình. “Cái xà” đó là gì? Thưa, đó là những tội lỗi lớn lao, những thói hư tật xấu đã ăn sâu bám rễ trong tâm hồn chúng ta. Đó là cái xà của lòng kiêu ngạo, luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, là thước đo của mọi giá trị. Đó là cái xà của lòng ghen tị, không thể vui với thành công của người khác và luôn tìm cách hạ bệ họ. Đó là cái xà của sự giả hình, của một đời sống hai mặt, nói một đàng làm một nẻo. Đó là cái xà của sự cứng lòng, không chịu tha thứ, nuôi dưỡng hận thù năm này qua tháng khác. Đó là cái xà của sự ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mà vô cảm trước nhu cầu của tha nhân.
Tại sao chúng ta lại có thể rơi vào tình trạng phi lý như vậy? Tại sao chúng ta lại dễ dàng thấy lỗi người mà lại mù tịt trước lỗi mình? Thưa, bởi vì việc nhìn vào lỗi lầm của người khác thì dễ dàng và mang lại cho ta một cảm giác tự mãn. Khi chỉ trích anh em, ta tự nâng mình lên, tự cho mình là người công chính, tốt lành hơn. Ngược lại, việc đối diện với “cái xà” của chính mình là một việc vô cùng đau đớn. Nó đòi hỏi sự can đảm để thừa nhận sự yếu đuối, sự khốn cùng của bản thân. Nó đòi hỏi sự khiêm tốn để cúi mình xuống trước mặt Thiên Chúa và xin ơn tha thứ. Và bởi vì nó quá đau đớn, chúng ta thường chọn cách lẩn tránh. Chúng ta dùng việc xét đoán anh em như một liều thuốc gây mê, để quên đi căn bệnh trầm trọng đang hủy hoại tâm hồn mình.
Chính vì thế, Chúa Giêsu đã dùng những lời lẽ nặng nề nhất để cảnh tỉnh chúng ta: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã…” Đạo đức giả là tội trọng nhất trước mặt Thiên Chúa, bởi vì nó là sự xúc phạm đến chính Thiên Chúa là Đấng Chân Thật. Một người đạo đức giả không chỉ lừa dối người khác mà còn đang tự lừa dối chính mình. Họ xây dựng một hình ảnh đẹp đẽ bên ngoài, nhưng bên trong là một tâm hồn mục rỗng.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết hãy thực hiện một cuộc phẫu thuật tâm linh. Hãy can đảm, với ơn Chúa, nhìn thẳng vào con người thật của mình. Hãy làm một cuộc xét mình cách nghiêm túc và chân thành. Hãy đến với Bí tích Hòa Giải, nơi lòng thương xót của Chúa như một bàn tay phẫu thuật tài tình, sẽ nhẹ nhàng lấy đi những “cái xà” tội lỗi đang làm chúng ta mù loà. Đây là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất. Không có bước đi này, mọi nỗ lực khác của chúng ta đều chỉ là giả dối và vô ích.
Phải chăng Chúa Giêsu muốn chúng ta trở nên dửng dưng, vô cảm trước những lỗi lầm của anh em? Phải chăng Ngài muốn chúng ta chỉ lo cho phần rỗi của mình mà mặc kệ người khác? Thưa hoàn toàn không. Sau khi đưa ra mệnh lệnh “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã”, Chúa Giêsu nói tiếp: “…rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”
Chúa không cấm chúng ta giúp đỡ anh em mình. Ngược lại, việc sửa lỗi huynh đệ là một trong những việc làm của lòng thương xót. Ngài chỉ ra cho chúng ta điều kiện tiên quyết và thái độ đúng đắn khi thực hiện việc làm cao quý này. Điều kiện đó là phải “thấy rõ”.
Khi nào chúng ta “thấy rõ”? Đó là khi đôi mắt của chúng ta đã được thanh tẩy khỏi cái xà của sự kiêu ngạo và giả hình. Một người đã từng kinh nghiệm được sự yếu đuối của bản thân và lòng thương xót của Thiên Chúa, khi nhìn đến lỗi lầm của anh em, sẽ không còn nhìn bằng con mắt của một quan tòa, mà bằng con mắt của một người anh em, một người đồng hành.
“Thấy rõ” có nghĩa là thấy được người anh em của mình trước hết là một con người được Thiên Chúa yêu thương, một hình ảnh của Thiên Chúa, chứ không phải là một tội nhân đáng bị lên án.
“Thấy rõ” có nghĩa là nhận ra rằng cái “rác” trong mắt họ cũng giống như những mảnh vụn từ “cái xà” đã từng ở trong mắt mình. Điều đó giúp chúng ta có được sự cảm thông, lòng trắc ẩn và sự kiên nhẫn.
“Thấy rõ” có nghĩa là hành động không phải vì muốn chứng tỏ mình tốt hơn, mà hoàn toàn vì tình yêu thương, vì mong muốn điều tốt đẹp nhất cho người anh em của mình.
Khi đó, việc “lấy cái rác” sẽ không còn là một hành động chỉ trích thô bạo, làm tổn thương và gây ra sự oán giận. Trái lại, nó sẽ là một cử chỉ nhẹ nhàng, đầy khiêm tốn và yêu thương. Giống như một bác sĩ nhãn khoa tài giỏi, chúng ta sẽ tiếp cận người anh em của mình với sự cẩn trọng, dùng những lời lẽ khôn ngoan, khích lệ thay vì kết án, và luôn cầu nguyện cho họ. Mục đích của chúng ta không phải là để cho họ thấy họ sai, mà là để giúp họ được chữa lành, giúp họ nhìn thấy rõ hơn ánh sáng của Chúa.
Lời Chúa hôm nay là một tấm gương soi cho mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi hãy can đảm nhìn vào tấm gương đó, không phải để thất vọng về sự xấu xí của mình, nhưng để nhận ra tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa, Đấng không ngừng mời gọi chúng ta hoán cải.
Xin cho mỗi người chúng ta, trước khi vội vàng xét đoán hay chỉ dạy ai, hãy dành thời gian trong thinh lặng để tự vấn: “Cái xà nào đang che khuất tầm nhìn của tôi? Tôi có đang thực sự bước đi trong ánh sáng của Chúa không?”
Xin Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự thật, ban cho chúng ta ơn khiêm tốn để nhận ra tội lỗi của mình, ban cho chúng ta lòng can đảm để loại bỏ những “cái xà” đang cản trở chúng ta đến gần Chúa và đến gần anh em. Và xin cho chúng ta một đôi mắt trong sáng, một trái tim thanh sạch, để chúng ta có thể nhìn thấy mọi người bằng ánh mắt của chính Chúa – một ánh mắt không xét đoán, nhưng đầy bao dung, cảm thông và yêu thương. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực hiện được sứ mạng mà Chúa trao phó: giúp nhau lấy đi những hạt bụi làm cay mắt, để cùng nhau, chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn con đường dẫn về Quê Trời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR