Nhảy đến nội dung

Thống hối

 

 

THỐNG HỐI

 

Tha thứ là một vấn đề nan giải của nhân loại. Người ta phạm tội thì dễ nhưng tha thứ thì khó lắm. Vì con người có xu hướng khoan dung với chính mình nhưng lại khắt khe với người. Hơn nữa phạm trù “nhận lỗi” dường như là một mối thù không đội trời chung với nhân loại. Phạm lỗi thì dễ nhưng nhận lỗi khó khăn đến chừng nào. Dường như nó đụng chạm đến danh dự, đến cái tôi ích kỉ, tự tôn quá lớn của họ. Thế nên, người biết nhận tội là người đã thành công được một nửa trên con đường hoàn thiện bản thân.

          Muốn sửa lỗi, điều kiện đầu tiên cần có chính là biết chân nhận khuyết điểm của mình. Ai cũng khiếm khuyết, chẳng ai hoàn hảo, nhưng hơn thua ở việc người biết nhận ra sai trái và sửa sai. Như vậy, nhận lỗi chính là nền tảng của nhân đức khiêm nhường.

          Không có lòng ăn năn hối cải thực thụ thì rất khó để nhìn nhận thiếu xót. Người lúc nào cũng đặt mình trên cao, xa hơn người khác, thánh thiện, tốt lành, hoàn hảo hơn người thì chả bao giờ nhìn thấy khiếm khuyết của mình. Vì luôn ngóc đầu nhìn lên trên, làm sao có thể dễ dàng cúi mình nhìn nhận sai sót.

          Câu chuyện người phụ nữ tội lỗi được tha thứ hôm nay là một minh chứng. Mặc dầu phạm rất nhiều tội nhưng chị không lừa dối chính mình, trái lại chị đã chân thành biểu lộ lòng ăn năn hối cải bằng việc thống hối, khóc than dưới chân Đức Giêsu vì tội đã phạm. Những giọt nước mắt thống hối tưới ướt chân của Ngài, chị còn lấy chính mái tóc mình mà lau, rồi hôn chân Đức Giêsu và xức dầu thơm lên chân Ngài. (x. Lc 7, 38) Có thể nói tất cả những gì quí giá nhất của người phụ nữ, chị đã dâng trọn lên Đức Giêsu để biểu lộ tấm lòng hối lỗi thực thụ của mình.

          Hành động cúi mình khóc, lau và xức dầu thơm lên chân Đức Giêsu cho thấy chị đã trân quí Thầy mình thế nào. Chị yêu kính Thầy Chí Thánh của mình và đau đớn hối hận bao lỗi lầm đã xúc phạm đến Ngài. Hành động phạm tội của chị dơ bẩn thế nào, thì hành động hối lỗi đẹp gấp vạn lần thế ấy. Nhưng đáng tiếc thay, hành động ấy không được xã hội đón nhận, vì người ta khinh ghét, loại trừ chị, chỉ vì họ biết chị vốn là người tội lỗi: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết  người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” (Lc 7, 39)

          Kẻ có tội, thậm chí là tội lỗi khét tiếng, giờ đây lại trở thành người vô tội vì dám can đảm nhìn nhận tội lỗi của mình. Người tưởng rằng mình vô tội nhưng nay lại trở thành kẻ có tội chỉ vì khinh miệt người khác và không biết nhận ra cái tôi thực thụ của mình. Mặc dầu sự thật tội của người phụ nữ thì rất nhiều, ai cũng biết điều đó, không ai phủ nhận nhưng chị lại được tha thứ vì đã hối lỗi và yêu mến nhiều: “Tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7, 47)

          Mặc dầu chẳng một lời van xin, chỉ bằng hành động thống hối thật tâm, Đức Giêsu đã tha tội cho chị một cách nhưng không: “Tội của chị đã được tha rồi.” (Lc 7, 48) vì “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” (Lc 7, 50) Vâng, người phụ nữ tội lỗi ấy mặc dầu phạm đã rất nhiều tội nhưng mà vì tin rằng với tấm lòng thống hối chân thật của mình, chị sẽ được phần nào tha thứ. Thế nên chị đã thành tâm đến với Ngài mà khóc than quá khứ lầm lỡ bằng chính những giọt nước mắt hối hận ăn năn. Hành động ấy đã chạm đến trái tim Thiên Chúa. Ngài đã mở rộng tấm lòng đón nhận chị vào cung lòng yêu thương của Thiên Chúa. Lòng tin được tha thứ và yêu thương của chị đã giúp chị sạch tội.

          Thế nên “người hạnh phúc cũng khóc” là vậy. Người Pharisêu kia xem mình hạnh phúc vì là kẻ được trọng vọng, kẻ vô tội, không bị xã hội khinh ghét, loại trừ thì nay lại trở thành kẻ bất hạnh đáng thương. Kẻ tội lỗi bị đọa đầy vì xã hội chà đạp, giày xéo nay lại vui mừng hoan hỷ bởi đã được giải thoát khỏi tội. danh dự, nhân phẩm của chị được phục hồi vì chị đã lãnh nhận được ơn cứu độ nhưng không của Thiên Chúa.

          Lạy Chúa, như người phụ nữ kia, con cũng đã bao lần khóc than bởi ghê tởm trước những lầm lỗi của mình nhưng dường như đó là những giọt nước mắt được pha bằng nước và muối chứ không hẳn là giọt nước mắt mặn đắng pha bằng máu vì hối hận ăn năn thật bởi đã trót xúc phạm đến Thiên Chúa. Thay vì gục đầu vào lòng Chúa để mà thống hối ăn năn, con lại gục đầu vào những thú vui danh vọng thế trần. Cuối cùng thì tội con đã phạm nhiều mà vẫn không được tha thứ vì không có niềm tin. Nếu con hiểu được sự thống hối chân thành của người phụ nữ đã giải thoát chị khỏi tội giúp chị hân hoan vui sướng đến chừng nào thì có lẽ ngày hôm nay con không còn phạm tội. Xin giúp con thay vì cứ để lương tâm cắn rứt, cào xé, cho bằng hãy đặt trọn niềm tin và lòng thống hối ăn năn vào trái tim bao dung, nhân từ đầy xót thương của Thiên Chúa.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.