Tiếng gọi khắc từ cõi thiêng
- CN, 29/06/2025 - 12:25
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Lễ kính sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả 24/6
BÀI GIẢNG: “TIẾNG GỌI KHẮC TỪ CÕI THIÊNG - HIỆN HỮU NGƯỜI LÀ AI?”
Anh chị em thân mến,
Trong thẳm sâu của lịch sử cứu độ, có những con người không chỉ được sinh ra như một hệ quả sinh học, mà họ đến thế gian như một lời đáp, một tiếng vọng, một lời hứa hiện thân từ cõi thiêng liêng của Thiên Chúa. Hôm nay, Hội Thánh mừng sinh nhật một con người như thế: Gioan Tẩy Giả, tiếng hô trong hoang địa, chiếc cầu nối mong manh giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa sa mạc u mê và miền Đất Hứa của Ánh Sáng.
I. “TRƯỚC KHI NGƯƠI THÀNH HÌNH TRONG DẠ MẸ, TA ĐÃ BIẾT NGƯƠI” (Is 49,1-6)
Lời ngôn sứ Isaia vang vọng như tiếng gọi từ vực sâu huyền nhiệm của thân phận con người: “Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi.” Câu nói ấy không chỉ dành riêng cho Gioan, mà là tiếng gọi siêu việt nhắm đến mỗi chúng ta.
Thưa anh chị em, điều này làm bừng tỉnh cả một nền nhân học sâu sắc: Con người không chỉ là sản phẩm ngẫu nhiên của sự kết hợp di truyền, mà là một ý nghĩ của Thiên Chúa, là dự phóng yêu thương từ cõi vô hình vào cõi hữu hình. Ta được “biết đến” ngay cả trước khi ta có tên gọi, trước khi tâm lý ta hình thành, trước khi tiềm thức ta lưu dấu.
Ở đây, thần học chạm đến phân tâm học: Vô thức của ta không phải là vực thẳm vô định, mà được Thiên Chúa chạm khắc như nghệ nhân nắn tạo đất sét, khơi gợi trong lòng ta những nỗi khao khát, những trăn trở về ý nghĩa hiện hữu, về căn tính thẳm sâu: Tôi là ai? Tôi được gọi để làm gì?
Gioan là câu trả lời sống động cho câu hỏi ấy: Ông là tiếng gọi, là người dọn đường, là ánh đuốc cháy lên rồi tắt đi để Đấng Ánh Sáng vĩnh cửu xuất hiện.
II. “CON NGƯỜI LÀ CHI MÀ CHÚA NHỚ TỚI?” (Tv 138)
Thánh Vịnh hôm nay lại đưa chúng ta vào huyền nhiệm nhân vị từ một góc nhìn khác: Chiêm ngắm thân phận mong manh và hữu hạn, để từ đó chạm tới cái vĩ đại của một con người được Thiên Chúa thêu dệt trong lòng mẹ.
“Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm thân con trong dạ mẫu thân.” Hình ảnh đó không chỉ gợi nên vẻ đẹp sinh học, mà còn gợi nhắc chúng ta rằng: từng nếp gấp của linh hồn, từng khúc quanh của tâm lý, từng vết rạn nứt trong vô thức ta đều không ngoài ánh mắt Thiên Chúa.
Tâm lý học hiện sinh nhắc ta rằng: con người là hữu thể bị ném vào cuộc đời với nỗi hoang mang bản thể, nhưng niềm tin Kitô giáo lại khẳng định: ta không bị ném một cách vô nghĩa, mà được dệt nên, được gọi tên, được mời gọi sống một sứ mạng.
Và sứ mạng ấy, như Gioan, đôi khi là ở bên lề, là người đứng trong bóng tối để ánh sáng khác chiếu lên, là người nở nụ cười trong thinh lặng khi thấy Đấng được mong đợi xuất hiện.
III. “SAU TA SẼ CÓ MỘT ĐẤNG ĐẾN” (Cv 13,22-26)
Thánh Phaolô hôm nay kể lại lịch sử dân Chúa, như một dòng chảy dài của những tiếng gọi, những sứ mạng kế tiếp nhau. David, một mục tử tầm thường, được chọn làm vua. Gioan, một người sống trong hoang địa, trở thành ngôn sứ cuối cùng trước khi Đấng Cứu Thế xuất hiện.
Trong dòng chảy ấy, ta thấy rõ: con người chỉ thực sự tìm được ý nghĩa khi biết đứng vào vị trí của mình trong kế hoạch lớn lao của Thiên Chúa. Bi kịch của con người hiện đại là đánh mất căn tính, đòi làm ánh sáng thay vì làm người nâng cao ánh sáng. Gioan không mắc vào cái bẫy của bản ngã, ông biết rõ mình chỉ là tiếng hô, chỉ là người dọn đường.
Phân tâm học gọi đó là sự trưởng thành bản ngã, khi con người chấp nhận sự giới hạn của mình mà không rơi vào mặc cảm tự ti hay cuồng vọng tự đại.
IV. “TÊN NÓ LÀ GIOAN” (Lc 1,57-66.80)
Tin Mừng Luca kể lại khoảnh khắc người ta tranh luận về tên gọi của đứa trẻ. Họ muốn gọi nó theo truyền thống, theo khuôn mẫu. Nhưng Thiên Chúa lại chen vào lịch sử ấy, Ngài phá vỡ định kiến, Ngài đặt tên: Gioan - nghĩa là “Thiên Chúa ban ơn”.
Tên gọi không chỉ là ký hiệu ngôn ngữ, mà là định danh hiện sinh. Được gọi tên là được thừa nhận hiện hữu, là được mời bước vào quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa.
Trong phân tâm học, tên gọi là phần khắc họa đầu tiên của cái tôi. Trong thần học, tên gọi là dấu ấn của ơn gọi. Gioan được đặt tên không phải theo ý người đời, mà theo ý của Đấng vượt trên mọi suy nghĩ trần gian.
Và đứa trẻ ấy, lớn lên trong cô tịch sa mạc, được rèn luyện giữa hoang vu, để khi thời đến, sẽ bước ra, trở thành tiếng gọi thức tỉnh nhân loại.
V. LỜI KẾT: TIẾNG GỌI CỦA CHÍNH TA
Thưa anh chị em, mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả cũng là dịp để mỗi người tự vấn: Tôi được sinh ra để làm gì? Tôi là tiếng gì trong thế giới hôm nay? Là tiếng réo gọi hy vọng hay là tiếng ồn ào vô nghĩa? Là ánh sáng le lói dọn đường hay là cái bóng che khuất niềm tin của kẻ khác?
Sâu thẳm nơi vô thức ta, Thiên Chúa đã khắc ghi tên ta, đã mời gọi ta sống đúng với căn tính đó. Nhưng giữa bộn bề xã hội, giữa những tổn thương tâm lý, giữa những áp lực hiện sinh, ta dễ quên đi điều ấy.
Hôm nay, trước lời Chúa, trước nhân chứng Gioan, ta được mời trở về. Để biết mình là ai. Để chấp nhận không phải là trung tâm vũ trụ, nhưng là kẻ khiêm nhường nâng niu Ánh Sáng đích thực. Để như Gioan, biết nhỏ lại, cho Thiên Chúa lớn lên.
Xin cho ta biết sống như một lời đáp.
Xin cho ta biết làm người dọn đường.
Xin cho ta biết chấp nhận mình là chính mình.
Và trong chính điều đó, tìm thấy bình an, tự do và ơn cứu độ.
Amen.
+++++++++++++++++
Thứ năm tuần 12 TN năm C
BÀI GIẢNG: HẠT GIỐNG NIỀM TIN VÀ CĂN NHÀ TÂM HỒN
Anh chị em thân mến,
Trong hành trình hiện sinh, nơi đó con người thao thức tìm kiếm căn tính của chính mình và khát vọng vươn tới điều Tuyệt Đối, Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta ba cung bậc của linh hồn: sự trầy trật của phận người, lời ca ngợi của tâm hồn và nền tảng vững bền của đời sống nội tâm.
I. Phận Người Giữa Sa Mạc – Câu chuyện của Hagar (St 16,1-12.15-16)
Trích đoạn Sách Sáng Thế kể về Hagar – người nữ Ai Cập, nô tỳ của bà Sara – như tấm gương phản chiếu những vùng tối sâu kín nhất của thân phận con người. Hagar không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà còn là biểu tượng cho những phần đời bị loại trừ, những linh hồn lang thang trong sa mạc cô đơn của chính mình.
Bên trong mỗi chúng ta đều có “một Hagar” — phần yếu đuối, bị bỏ rơi, bị đẩy ra rìa của xã hội và thậm chí của chính nội tâm ta. Nhưng điều tuyệt vời là: Thiên Chúa nhìn thấy!
Trong sa mạc của đau khổ và bị ruồng bỏ, tiếng nói thiêng liêng vang lên:
“Ngươi sẽ sinh hạ một con trai, hãy đặt tên là Isma-en, vì Đức Chúa đã nghe tiếng ngươi than van.”
Đây chính là điểm chạm giữa phân tâm học và thần học: giữa những vết thương vô thức của con người và sự hiện diện chữa lành của Đấng Tuyệt Đối. Freud nói rằng tổn thương bị dồn nén sẽ ám ảnh ta, nhưng niềm tin Kitô giáo đi xa hơn: những tổn thương ấy không chỉ ám ảnh mà còn có thể được biến đổi, khi được ánh sáng của Đấng nhìn thấy và yêu thương soi rọi.
II. Lời Ngợi Khen và Khao Khát – Thánh Vịnh 105 (106)
Tác giả Thánh Vịnh cất lời ca ngợi:
“Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”
Đây không phải là lời ca của người vô ưu, mà là tiếng thở dài pha lẫn hy vọng của những kẻ biết mình yếu đuối, biết mình cần ơn tha thứ và biết rằng ân sủng luôn đi trước mọi nỗ lực cá nhân.
Thánh Vịnh cũng là lời kêu xin từ tận sâu thẳm tiềm thức:
“Xin Ngài nhớ đến con, khi Ngài thi ân cho dân Ngài.”
Ở đây, ta nghe vang vọng nỗi niềm hiện sinh mà triết gia Kierkegaard từng mô tả: con người là hữu thể bị ném vào đời, luôn sống trong lo âu, nhưng cũng là hữu thể biết hy vọng, vì được kêu gọi hướng về Đấng Tuyệt Đối.
III. Căn Nhà Xây Trên Đá – Nền Tảng Hiện Sinh Đích Thực (Mt 7, 21-29)
Bài Tin Mừng hôm nay là phần kết của Bài Giảng Trên Núi, nơi Đức Giêsu không ngần ngại vạch rõ ranh giới giữa “ngôn từ” và “hành động”, giữa “ảo ảnh đạo đức” và “nền tảng vững chắc” của đời sống nội tâm.
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy.”
Đây là một lời mời gọi đầy tính phân tâm học và nhân học: Thiên Chúa không chỉ nghe lời nói, mà nhìn thấy cả cấu trúc sâu xa của tâm hồn ta. Bao lớp mặt nạ, bao cơ chế phòng vệ tâm lý mà ta dựng lên – tất cả không thể che mắt Đấng Thấu Suốt.
Căn nhà của đời ta, nếu chỉ được xây trên cảm xúc nhất thời, trên niềm tin mù quáng hay trên cái tôi kiêu hãnh, sẽ sụp đổ trước giông tố cuộc đời. Nhưng nếu xây trên “tảng đá” của Lời Chúa, của việc thực thi công chính và của đời sống cầu nguyện chân thành, thì cho dù gió bão có nổi lên, căn nhà ấy vẫn đứng vững.
IV. Chiêm Niệm và Mời Gọi
Thưa anh chị em,
Kinh Thánh hôm nay là hành trình đi từ sa mạc cô đơn của Hagar, qua tiếng hát ngợi khen trong Thánh Vịnh, tới lời cảnh tỉnh đầy yêu thương của Đức Kitô. Nó khắc họa chân dung con người trong cái nhìn tổng thể: vừa là sinh vật bị tổn thương, vừa là hữu thể được yêu thương; vừa là kẻ lầm lạc, vừa là người được cứu chuộc.
Phân tâm học dạy ta nhận diện những vùng tối vô thức; triết học hiện sinh dạy ta đối diện với sự bấp bênh của phận người; còn thần học Kitô giáo dạy ta rằng, vượt trên tất cả, là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa – Đấng thấy, biết và yêu ta, như Người đã thấy Hagar giữa sa mạc khô cằn.
V. Lời Kết
Ước gì mỗi người chúng ta biết khiêm tốn để nhận diện căn nhà nội tâm mình được xây trên nền gì. Xin cho ta can đảm dỡ bỏ những lớp ngụy trang, để xây đời mình trên nền tảng đức tin sống động, qua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
Và như thế, ngay giữa sa mạc của những bất an và giông tố, tâm hồn ta vẫn sẽ là ngôi nhà bình an, vững chắc trong bàn tay Thiên Chúa.
Amen.