Xây cuộc sống của mình trên Lời Chúa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 15 QN
Xây cuộc sống của mình trên Lời Chúa
“Tai anh em có phúc vì được nghe”(Mt 13,16).
Đối với các Tông Đồ thì: phúc cho mắt các Ngài vì được thấy Đức Giê-su và phúc cho tai các Ngài, vì được nghe Lời của Đức Giê-su nói. Còn chúng ta bây giờ, chúng ta không được thấy Đức Giê-su, nên chỉ có tai của chúng ta có phúc thôi, vì tai của chúng ta được nghe lời của Đức Giê-su nói. Những lời của Đức Giê-su mà chúng ta nghe, được ghi lại trong các sách Phúc Âm. Chúng ta nghe được Lời của Đức Giê-su nói trong Thánh Lễ hay khi chúng ta đọc Phúc Âm.
Vậy, chúng ta thuộc loại người nào khi nghe Lời Chúa nói đây?
Chúng ta thuộc loại người như hạt giống rơi bên vệ đường chăng?
Nếu chúng ta nghe lời Chúa mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng chúng ta. Vậy, để cho Lời Chúa luôn ở trong lòng của chúng ta, chúng ta phải tìm cách để hiểu điều mình đã nghe, như chú ý nghe giảng; hay học hỏi lời Chúa; hoặc đọc và suy gẫm các bài suy niệm Lời Chúa của các Linh Mục, trên mạng hay trên Sách. Có thế, ma quỉ sẽ không cướp được Lời Chúa đã gieo vào lòng chúng ta. Nói cách khác, chỉ nghe mà không hiểu thì như “vịt nghe sấm”, đâu có tác dụng gì.
Chúng ta thuộc loại người như hạt giống rơi trên sỏi đá chăng?
Nếu chúng ta chỉ nghe Lời Chúa cho vui tai thôi; vui vẻ đón nhận, mà không đâm rễ; mà không có xác tín, thì khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời Chúa, sẽ vấp ngã ngay; sẽ bị chết khô thôi. Xác tín có nghĩa là chúng ta tin vào Chúa; chúng tin vào Lời Chúa nói là đúng; là chân thật; là chân lý để chúng ta giữ và đem ra thực hành. Nói cách khác, chỉ nghe không thôi mà không xác tín; không thực hành, thì chẳng sinh ích gì cho chúng ta cả.
Chúng ta thuộc loại người như hạt giống rơi vào bụi gai chăng?
Nếu chúng ta nghe Lời Chúa, nhưng chúng ta để cho những nỗi lo lắng sự đời; những bả vinh hoa phú quí thế gian lấn áp, làm cho Lời Chúa bị che lấp, èo uột không sống được; không phát triển được. Nói cách khác, chỉ nghe không thôi mà không chăm bón; không đào sâu; lại còn ham mê sự đời; ham của thế gian, thì chẳng sinh hoa kết quả gì cho chúng ta hết.
Chúng ta thuộc loại người như hạt giống gieo trên đất tốt chăng?
Tức là nếu chúng ta nghe, hiểu và đem Lời Chúa ra thực hành, tất nhiên, sẽ sinh hoa kết quả. Nếu chúng ta nghe nhiều, hiểu nhiều và thực hành nhiều thì chúng ta được nhiều. Có người (tổng cộng nghe, hiểu và thực hành) được 30; có người tổng cộng được 60; có người tổng cộng được 100. Theo tôi, nghe, chúng ta được 30%; hiểu, chúng ta được thêm 30% nữa tức là được 60%; nếu chúng ta thực hành nữa thì chúng ta được thêm 40%, tổng cộng là chúng ta được 100%.
Nếu tính như chúng ta thi lấy bằng cấp tiếng nước ngoài như Tiếng Anh hay Tiếng Nhật chẳng hạn, thì phần nghe, chúng ta được 30 điểm; phần hiểu, chúng ta được 60 điểm và phần thực hành, chúng ta được 60 điểm. Tổng cộng, chúng ta được 150 điểm. Nếu tổng cộng chúng ta được có 30 điểm, thì chúng ta dưới trung bình; nếu tổng cộng chúng ta được 60 điểm, thì chúng ta cũng dưới trung bình; nếu tổng cộng chúng ta được trên 100 điểm, thì chúng ta mới đậu. Bây giờ người ta không lấy trên trung bình, mà phải từ 90%, tức là 135 điểm trở lên mới đậu. Không biết Chúa tính làm sao??????
Trong Phúc Âm, Đức Giê-su có nói: “Không phải những ai thưa với Thầy: lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”(x. Mt 7, 21). Qua đó, chúng ta thấy Đức Giê-su nhấn mạnh đến phần thực hành. Và “Ai nghe những Lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn; hay bão táp ập vào nhà, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây nhà trên đá. Còn ai nghe những Lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu xây nhà trên cát; gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành”(x. Mt 7,24-27).
Ở đây, Đức Giê-su cũng nhấn mạnh đến phần thực hành. Nói đến thực hành là nói đến cả việc nghe và việc hiểu. Vì chúng ta không thể thực hành nếu không được nghe và không được hiểu. Có nghe; có hiểu thì chúng ta mới đem ra thực hành được. Trên đời này, có ai nghe, không hiểu mà thực hành được không? Chắc là không. Ví dụ như chúng ta nói với người nước ngoài, họ không hiểu tiếng Việt, nên khi chúng ta nói, họ nghe, nhưng họ không hiểu chúng ta muốn nói gì, thì làm sao họ thực hành được.
Thực tế, đâu có ai đi gieo giống mà lại gieo bên vệ đường; gieo trên sỏi đá hay gieo vào bụi gai bao giờ. Người ta gieo hạt giống là gieo vào đất tốt; chẳng may khi gieo thì có hạt RƠI bên vệ đường; RƠI trên sỏi đá; RƠI vào bụi gai thôi. Chúa cũng chỉ muốn gieo Lời Chúa vào lòng chúng ta thôi, để Lời Chúa sinh hoa kết quả cho chúng ta. Nhưng vì con người chúng ta, nhiều khi nghe nhưng không hiểu; nghe nhưng không xác tín, nghe tai này nó sang tai kia; nghe nhưng không thực hành nên Chúa mới nói vậy.
Bởi đó, chúng ta phải biết cái phúc của mình. Cái phúc của chúng ta là được nghe Lời Chúa. chúng ta phải phát huy cái phúc của mình được hưởng. Bằng cách chúng ta không chỉ nghe Lời Chúa mà còn tích cực tìm cách để hiểu Lời Chúa và nhất là đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống mình.
Có thể nói, người nghe Lời Chúa cũng nhiều; người hiểu Lời Chúa cũng không ít; chỉ ít, là ít người thực hành Lời Chúa thôi. Tại sao vậy? Theo tôi, lý do là họ nghe, hiểu nhưng không xác tín; với lại họ không thấy ích lợi của việc thực hành Lời Chúa thế nào; không thấy mình khôn thế nào khi thực hành Lời Chúa. Trái lại, dường như họ lại thấy họ “ngu”, họ bị thiệt thòi khi thực hành Lời Chúa thôi.
Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì: “Thánh Kinh dạy chúng ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm những chân lý mà Thiên Chúa muốn Thánh Kinh ghi lại để cứu độ chúng ta”(x. GLCG, số 107). Nghĩa là Lời Chúa dạy chúng ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm những chân lý mà Thiên Chúa muốn Thánh Kinh ghi lại để cứu độ chúng ta.
Ngày nay, Thánh Kinh đã được dịch ra hầu hết tất cả các thứ tiếng, nên ai ai cũng có thể đọc Lời Chúa và hiểu điều Chúa muốn dạy bảo. Nếu không hiểu thì có thể đọc sách hay học hỏi thêm, điều đó không khó. Nên việc của chúng ta bây giờ là phải xác tín vào Lời Chúa mà chúng ta được nghe và sống Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Nếu chúng ta thực hành Lời Chúa thì những nỗi lo lắng về cơm-áo-gạo-tiền sẽ không làm chúng ta sợ hãi. Chúng ta có làm việc thì chúng ta hãy làm hết lòng, hết sức; làm cách nhiệt thành và khiêm nhường. Công việc của chúng ta sẽ tốt đẹp; được mọi người yêu mến. Có việc làm; có lương chúng ta sẽ mua đồ để mặc; mua thức ăn, thức uống. Khi chúng ta sống Lời Chúa, thì những bả vinh quang của trần gian không làm chúng ta lung lay; những tiền tài, của cải đời này không cám dỗ chúng ta được. Vì những thứ này, khi chết chúng ta không mang chúng theo được.
Nhờ việc sống Lời Chúa mà chúng ta được cứu độ. Ơn cứu độ chính là làm cho chúng ta luôn sống trong bình an và hạnh phúc; luôn sống vui, sống khỏe ở đời này và đời sau, chúng ta không lo phải xa hỏa ngục. Vậy chúng ta hãy làm cho tâm hồn mình nên thưở đất tốt, bằng cách nghe, hiểu và thực hành Lời Chúa, để Lời Chúa được gieo vào sẽ mọc lên; sẽ đâm rễ sâu; sẽ phát triển và sẽ sinh hoa kết quả mỹ mãn. Chúng ta sẽ trở thành người khôn, xây cuộc đời của mình trên đá; xây cuộc sống của mình trên Lời Chúa.
Lm. Bosco Dương Trung Tín