Yêu vô tận... là đủ
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoàng Thị Thùy Trang
YÊU VÔ TẬN... LÀ ĐỦ
Có rất nhiều hình ảnh về Chúa Giêsu nhưng có lẽ hình ảnh tôi yêu thích nhất chính là hình ảnh Chúa chiên lành. Khi Ngài vác chú chiên nhỏ trên vai đi giữa một đàn chiên trông thật xúc động. Tôi ước gì mình được là chú chiên bé bỏng ấy, luôn ở trong vòng tay bảo vệ và che chở của Ngài mà không còn một chút lo lắng, sợ hãi. Có một Thiên Chúa quyền năng như thế bảo vệ mình thì hỏi thử có điều gì khiến cho ta phải sợ hãi.
Thật ra nỗi lo sợ của con người không chỉ ở những bất ổn của cuộc sống nhưng trên hết vẫn là vì tội lỗi. Khi Thiên Chúa càng yêu thương ta mà ta càng bất toàn, thì chả phải là đáng thương lắm hay sao? Đôi khi cũng không phải nhân loại phạm tội cố tình nhưng trên hết vẫn đơn giản là vì chúng ta chỉ là tội nhân. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ không chấp tội ta vì Ngài đã dùng cả cuộc đời cứu chuộc ta nhưng Ngài cần ở ta tình yêu, lòng mến và sự cố gắng. Chúng ta cố gắng sống chu toàn lề luật Chúa thế nào thì chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng như vậy.
Lề luật Ngài đưa ra chắc chắn không phải bởi vì Ngài mà là vì chúng ta. Tất cả là cho chúng ta: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10, 10) Mục đích Chúa Giêsu đến với nhân loại là để yêu thương và cứu chuộc họ. Có rất nhiều mục đích trong cuộc đời nhưng mục đích của tình yêu thương là mục đích cao cả nhất. Vì tình yêu là mầu nhiệm nhất, quí giá nhất. Ngoài tình yêu thương ra tất cả những điều khác chỉ còn lại là thứ yếu.
Cả cuộc đời tôi cầm bút viết về tình yêu thương, cả cuộc đời tôi cầm bút viết về sự tha thứ. Tôi là kẻ đa tình lãng mạn nhưng trái tim tôi rất dũng cảm và lý trí tôi rất kiên cường. Tôi yêu thích con người Giêsu với ngôi vị làm người. Tôi thích cá tính của Ngài, một con người có chiều sâu nội tâm, nhất là có đôi mắt sáng và trái tim đầy lòng trắc ẩn, đó là điều tôi thích nhất. Những đoạn Tin mừng ghi lại hành động cũng như lời nói của Ngài bênh đỡ kẻ nghèo hèn, tội lỗi, bệnh tật khiến tôi rất xúc động. Tôi kính trọng ngôi vị Thiên Chúa nơi Ngài và luôn tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, tôi vẫn mong Ngài là Thiên Chúa của tôi, một vị Thiên Chúa thấu hiểu lòng tôi, cận kề bên tôi. Ngài yêu thương ai, bênh đỡ ai, đặc ân cho ai tôi luôn luôn tôn trọng và kính phục. Nhưng khi đã trải niếm quá nhiều bất ổn của cuộc sống tôi lại cần Ngài, một Thiên Chúa thấu hiểu tôi như người bạn để lắng nghe tôi chia sẻ cõi lòng, để tha thứ cho tôi, để chữa lành tôi và bảo vệ tôi. Thế nên, tôi mới thích làm con chiên bé bỏng trên vai Ngài mãi mãi là vậy.
Tôi là kẻ đặc biệt bướng bỉnh, mặc dầu biết mình sai nhưng vẫn can đảm gánh chịu hậu quả việc làm của mình. Tôi không phải cầu mong Thiên Chúa ban ân sủng đặc biệt cho mình để mà thỏa sức sống trong tội, nhưng đơn giản chỉ là tôi mong Ngài thấu hiểu và tha thứ cho tôi.
Tôi có phải là kẻ cuồng tín hay không, chắc chắn là không, nhưng tôi là kẻ đã xác tín thì không thay đổi. Tôi yêu Thiên Chúa không chỉ đơn thuần vì tôi được sinh ra trong gia đình công giáo, nhưng còn là sự cảm niếm của trái tim trưởng thành và một lý trí tự do. Vâng, tôi yêu Thiên Chúa của tôi.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, tôi thực ra cũng chỉ là một tội nhân không hơn không kém. Chả phải tôi nói yêu Ngài cho bõ cái miệng nhưng đó là sự thật của cõi lòng. Yêu là thật nhưng có khả năng sống tình yêu ấy hoàn hảo hay không thì lại là chuyện khác. Và sự thật thì tôi yêu Ngài nhưng không có khả năng sống tình yêu với Ngài.
Lạy Chúa, con có phải là kẻ tham lam không? Có một người rất yêu con nói với con như vậy. Có lẽ đúng thật, con là kẻ đầy tham vọng. Tham vọng của con lớn hơn cả thế giới này khi con tìm cho mình một người yêu con bất tử không có. Một người giúp con có thể sỗng mãi mà không phải chết cũng không có. Một người có thể tha thứ mọi tội lỗi cho con và bảo vệ con khỏi mọi nguy khốn cũng không có. Cả thế giới này đều không có ai hoàn hảo như vậy mà chỉ có duy nhất mình Ngài. Hóa ra, con là đứa trẻ quá ngỗ nghịch và tham vọng lại hay tủi thân và trào nước mắt. Có được là chú chiên bé nhỏ trên vai Ngài đi chăng nữa, rồi lại cũng có lúc đòi Ngài thả xuống tự một mình rong chơi, đôi khi còn muốn lẩn trốn thật xa để tự do làm điều mình muốn. Thôi thì hãy tha thứ cho con, chú chiên ương ngạnh này và xin đừng khi nào để con rời khỏi đôi vai ấy. Hãy giữ con thật chặt trên vai mặc cho con có đau khổ gào thét cũng đừng quan tâm đến những giọt nước mắt tủi hờn của con. Chỉ cần biết là Ngài mãi mãi yêu con, yêu con vô tận... là đủ.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.