Sống thế nào thì cầu nguyện thế nấy
- T6, 24/10/2025 - 22:30
- Lm Dương Trung Tín
CN 30 QN
Sống thế nào thì cầu nguyện thế nấy
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14).
Câu này là một chân lý sống đây. Nó xảy ra trong đời sống xã hội cũng như trong đời sống đức tin. Là con người sống trong xã hội, có những tương quan và có những chuẩn mực nhất định, để con người chúng ta sống tình huynh đệ, giúp đỡ nhau, tương trợ nhau và yêu thương nhau. Trong đời sống xã hội đó, có những người giỏi dang một chút; làm được việc này việc kia một tý là cao ngạo.
Quả thật, chẳng ai ưa thích người cao ngạo bao giờ. Người cao ngạo là người hay tôn mình lên và khi tôn mình lên thì cũng muốn hạ người khác xuống. Người như thế thì tự nhiên chẳng ai ưa; cũng chẳng có ai thích. Người ta đánh giá về mặt đạo đức; về đạo làm người, thì người tôn mình lên là không tốt. Còn có những người làm giỏi, làm hay nhưng họ lại luôn hạ mình; luôn khiêm tốn thì được mọi người trân trọng, quí trọng và yêu mến.
Trong đời sống đức tin cũng vậy, nhất là qua việc cầu nguyện. Qua thái độ cầu nguyện, Chúa cũng sẽ đánh giá người cầu nguyện đó như thế nào. Thái độ cầu nguyện của người Pha-ri-siêu và người thu thuế trong bài dụ ngôn hôm nay cho thấy ai là người cao ngạo; ai là người khiêm tốn và kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta cùng suy gẫm nhé.
Trước tiên là thái độ cầu nguyện của người Pha-ri-siêu. Tư thế của người này là “Đứng thẳng”. Nếu chỉ đứng thẳng thôi, thì chẳng có gì phải nói. Đây không phải là đứng nghiêm trang, mà là đứng ưỡn ngực, dương dương tự đắc. Điều này chúng ta có thể nhận thấy được qua nội dung anh ta nói: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao
kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần; con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con” (x. Lc 18, 11-12).
Theo tôi, đây không phải là cầu nguyện mà là dằn mặt Chúa và kể công. Anh ta dằn mặt Chúa, cho Chúa biết anh ta không như người khác đâu; anh ta không tham lam; không bất chính; không ngoại tình; không xấu xa như tên thu thuế kia. Trời!!! Cầu nguyện gì mà kỳ dzậy? Cầu nguyện gì mà lại so sánh với người khác, tự hào cho mình là người công chính và khinh khi người khác thế? Mới nghe thôi, chúng ta cũng cảm thấy có cái gì sai sai; cũng cảm thấy lộn ruột, muốn nổi điên lên rồi, huống chi là Chúa; nghe nó không lọt tai chút nào; bất kính quá!!!
Có thể anh ta không tham lam; không bất chính, không ngoại tình, không xấu xa thiệt, nhưng có thể anh ta giả hình và chắc chắn một điều là anh ta kiêu ngạo. Mà đã kiêu ngạo rồi thì mọi sự sẽ đổ sống đổ biển hết. Kiêu ngạo là một trong những tật xấu nhất của con người. Anh ta không tham lam của cải, nhưng anh ta ham danh, muốn được khen. Anh ta không bất chính, nhưng anh ta bất nhân vì khinh chê người khác. Anh ta không ngoại tình, nhưng anh ta ưa ngoại hình; thích vẻ bên ngoài. Anh ta không xấu xa như người khác, nhưng anh ta xấu xa như ma quỉ, vì ma quỉ là tổ sư kiêu ngạo.
Rồi anh ta kể công rằng anh ta ăn chay mỗi tuần hai lần; tức là mỗi tuần hai ngày; anh ta dâng cho Chúa một phần mười thu nhập hàng tháng. Nghe thì cũng “thánh thiện” đấy. Nhưng ăn chay mà có ăn năn; có sám hối không? Nếu không thì 5 ngày còn lại chắc ăn chơi xả láng, thế thì có ích lợi chi. Dâng cho Chúa 1/10 thu nhập chính thức hàng tháng; còn những tiền ăn gian, ăn cắp; tiền lừa lọc, nhận hối lộ; tiền ăn bớt ăn xén; tiền ăn chận; tiền ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác thì sao? 1/10 đó thì có đáng là chi đâu mà kể.
Còn thái độ của người thu thuế thì sao? Người thu thuế đứng đàng xa; thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi(x.Lc 18,13). Người này không “đứng thẳng” mà “đứng đàng xa”, không dám tới gần; không dám ngước mắt lên trời mà cúi mình; không dám “ưỡn ngực”, mà đấm ngực và thưa: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi.
Đây chính là lời cầu nguyện chân thành nhất và đúng nhất. Vì trước Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh thì con người chỉ là kẻ tội lỗi thôi, dù có tốt lành thế nào và chỉ xin lòng thương xót của Chúa thôi, chứ không dám kể công, kể xá gì hết: Xin Chúa thương xót con; xin cho con được hưởng lòng thương xót của Chúa. Điều này, chúng ta thấy, trước khi dâng Thánh Lễ, chúng ta đọc kinh tôi thú nhận: Tôi thú nhận cũng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi(đấm ngực), lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng,.... Sau đó là kinh thương xót: Xin Chúa thương xót chúng con.
Như chúng ta thấy, hai thái độ cầu nguyện của người Pha-ri-siêu và người thu thuế hoàn toàn trái ngược nhau, nên kết quả cũng sẽ trái ngược nhau. Đức Giê-su nói: “Tôi nói cho các ông biết: người này- tức là người thu thuế, khi trở xuống mà về nhà, thì được nên công chính; còn người kia- tức là người Pha-ri-siêu thì không” (x. Lc 18, 14). “Được nên công chính” nghĩa là được tha thứ và được hưởng lòng thương xót của Chúa. Và “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Đó là chân lý; một chân lý bất thành văn. Người Pha-ri-siêu đã tôn mình lên, nên bị Thiên Chúa hạ xuống; còn người thu thuế hạ mình xuống, đã được Thiên Chúa tôn lên.
Thế đấy, đời sống xã hội sẽ tác động đến đời sống cầu nguyện và đời sống cầu nguyện sẽ hướng dẫn đời sống xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà người Pha-ri-siêu và người thu thuế lại cầu nguyện như thế. Nó xuất phát từ lòng kiêu ngạo hay lòng khiêm nhường của con người chúng ta. Có thế nói: Sống thế nào thì cầu nguyện thế nấy. Và cầu nguyện thế nào thì sẽ sống như vậy.
Thánh Phao-lô, trong bài đọc 2 nói: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp; đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là Vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày Ấy”(x. 2Tm 4,7-8). Đây không phải là kiêu ngạo mà là xác tín.
Vâng, Chúa sẽ trao phần thưởng cho mỗi người chúng ta trong ngày phán xét, nếu chúng ta biết chiến đấu với con người kiêu ngạo của mình. Đó là một cuộc chiến cao đẹp đấy, vì nó sẽ biến chúng ta từ một con người kiêu ngạo sang một con người khiêm nhường. Chúng ta hãy chiến đấu cho đến cùng và hãy xác tín rằng, với ơn Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng.
Vậy, chúng ta hãy nghe lời Chúa dạy hôm nay, đừng bao giờ tự hào cho mình là người công chính mà khinh khi người khác, dù mình có tốt lành thế nào hay người khác có xấu xa bao nhiêu. Hãy luôn luôn hạ mình, sống khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Chúng ta sẽ được Thiên Chúa trân trọng và yêu thương và sẽ được mọi người tôn trọng và yêu mến.
(Lm. Bosco Dương Trung Tín)