Nhảy đến nội dung

Ai Dại Ai Khôn?

Ai Dại Ai Khôn? 
(CN 32 TN, Năm A)

 


Trên thế gian này hầu hết tất cả chúng ta đều là những kẻ ngu dại trước mặt của Thiên Chúa và Chúa biết thế!. Sao Chúa bảo chúng ta là ngu dại nhỉ, khi ai ai cũng cầu xin cho mình có được cuộc sống ít nhất phải dư giả có nhà, có xe xịn, có hồ tắm, có tiền để mua sắm, và nếu có thể giầu hơn nữa cũng không ai ngu gì mà từ chối cả!?. Sao gọi là ngu dại khi mà chúng ta có thể chế ngự và mua được tất cả!?. Có tiền thì mua tiên cũng được cơ mà! Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, ai cũng được học biết câu này cả! Thủ tục đầu tiên cho mọi vấn đề. Cái gì chung quanh chúng ta nhất nhất cũng đòi hỏi phải có tiền. Có tiền thì mới nói tới vấn đề, chứ không tiền thì đừng có hòng được ai tiếp chuyện.     Nếu không tiền thì xin anh chị em đừng nói tới vấn đề thương yêu, thông cảm, hiểu dùm, hay cho vay thiếu chịu, không bao giờ có chuyện đó trên thế gian này!?. Nói cho ngay không phải nói rằng trên thế gian này không còn ai sống tốt, nhưng kiếm trên đầu ngón tay? Bởi trong dân gian thì người nghèo nhiều hơn người giầu, cho nên cái chuyện tốt bụng cho người vay mượn cũng không thể .... Giỏi lắm cũng giúp được một lần nhưng phải hứa trả liền thì mới cố gắng mà giúp cho, trong những lúc trái nắng trở trời mà nhìn người ta cũng chẳng sao đặng đừng????. Nhìn thấy cái cảnh nghèo khổ, bệnh hoạn của người, không tiền mua thuốc để giảm được cơn đau bệnh thì cũng lấy làm áy náy vô cùng. Mà cho mượn thì biết chắc rằng người sẽ không bao giờ có thể trả nổi món nợ ấy!. Cho nên có rất nhiều khi chúng ta chỉ biết đứng mà nhìn người láng giềng của mình đang lăn lộn, vật vã trong những cơn đau, và ngắc ngoải nằm chờ chết. 

Nước chúng ta nghèo nên có những câu để nhắc nhở chúng ta sống với nhau phải có tấm lòng giúp đỡ lẫn nhau như: "bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn, lá lành đùm lá rách, hay lá rách bọc lá tả tơi", thảm thương thế đấy thưa anh chị em!. Chứ chờ đợi sự giúp đỡ của những người giầu có thì thưa chỉ có nhận được những thất vọng ê chề, ra về tay không sau khi bị gia nhân của họ chửi mắng đánh đập hay gian ác hơn nữa là thả chó ra cho nó cắn chết hay bị thương? Vì đã đến làm dơ bẩn nhà của họ. 

Nói đi thì cũng phải nói lại, là chúc phúc cho những ai giầu có mà biết sống tốt lành trước mặt Thiên Chúa, vì nhờ họ mà những người nghèo khổ cũng được những bữa ăn cầm bụng, những tấm áo lành lặn không vá để che thân, thuốc men, vài đồng bạc lận lưng, mùng mền để bớt bị muỗi cắn, một chút ít mắm muối đồ khô để dành mà ăn dần. Vâng, trong cơn bỉ cực mà có những tấm lòng vàng giúp đỡ thì thật là hạnh phúc biết bao!? Có những con người hiện nay sống trong cùng khổ thiếu thốn đủ mọi thứ mọi điều, được sự giúp đỡ của những anh chị em biết cảm thương chia sẻ thì giống như hạn hán mà gặp được mưa xuống vậy!. 

Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình thương cho nên Ngài luôn để mắt giõi chừng tất cả những con cái nghèo khổ của Chúa. Trên thực tế cho chúng ta thấy có rất nhiều bất công giữa hai ranh giới giầu và nghèo, điều này chúng ta cũng không làm sao hiểu được hết theo Thánh Ý Chúa? Tại sao cùng là con người mà có người họ lại giầu có đến thế? Rồi thì biết bao nhiêu con người lại nghèo khổ đến thế? Người thì luôn được sống trong tiệc tùng dư giả, miếng ăn thì không bao giờ là vấn đề, trong ấm no? Ngược lại có người thì thật là nghèo đói miếng ăn thì rất là vô chừng. Bữa nào ai cho gì dư thừa, bất kể là gì, cũng gọi là hạnh phúc lắm rồi! Nói chi lại dám đòi bòng thèm khát được những món ăn ngon? Rất nhiều khi chúng ta vắt tay lên trán để tự hỏi và tìm câu trả lời nhưng cũng không sao tìm ra được lý do chính đáng? Đâu có phải người nghèo tại vì họ làm biếng hết cả đâu! Thế thì tại sao cả đời của họ vẫn bị nghèo khổ như chuyện của ông Lazarô ghẻ chốc hằng ngày đứng xin bố thí trước cửa nhà của ông nhà giầu vô tình kia!?. 

Có phải trong một xã hội thì ai cũng sống, cũng có những nhu cầu như nhau cả sao!? Nhưng không hiểu vì sao có người thì có việc có người thì không? Như hiện nay vẫn có những nơi quảng cáo cần tìm người làm việc trong công ty của họ mà không thấy ai đến xin? Đâu phải tất cả dốt hết đâu! Tôi nghe nói hiện nay bên VN có rất nhiều người có bằng cấp và rất giỏi dang sao họ vẫn chưa có việc làm?? Rồi có những nơi thì sa thải hết thảy nhân công rồi khai phá sản? Ai hiểu nổi được thị trường kinh tế hiện nay ra làm sao? Trong khi đó chúng ta hiểu được một điều là khối tiền khổng lồ ấy vẫn không thất thoát đi đâu cả! Ấy chỉ là hình thức chuyển tay mà thôi! Là người này thất thoát thì vào tay người kia được hưởng dùng. Vì bằng chứng rành rành cho chúng ta thấy rằng tuy dù rất nhiều người mất nhà vì không trả nổi, nhưng cũng rất nhiều người hiện đang đi kiếm nhà để mua và mua với bất cứ giá cao nào!? Nhà mới chung cư cũng được xây cất lên nhiều như nấm? Rồi nhà lầu mới cũng được xây lên thật nhiều để họ ở?. 

Vâng, bài Phúc Âm hôm nay Chúa dậy chúng ta là chớ có ngu xuẩn, chớ có cố công để mà tích trữ của cải chất đống chất đầy vào kho lẫm, vì chúng sẽ ra vô dụng khi chúng ta lìa trần. Chúa dậy chúng ta thật đích đáng là nhận biết điều gì thiết yếu và quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta trên trần gian này!. Có phải khi chúng ta còn đang được sống đây thì đời sống gia đình là thứ cần thiết hàng đầu để mang lại cho chúng ta hạnh phúc, vui mạnh, và an bình? Hạnh phúc ấy cần lắm để mang lại cho chúng ta cuộc sống thật thoải mái và khoẻ mạnh? Không gì bằng tình yêu gia đình phải không anh chị em? Trẻ con trong nhà chúng cảm thấy thật ấm cúng và bình yên khi thấy cha mẹ chúng yêu thương và lo lắng cho nhau, ân cần, thăm hỏi, và chia sẻ với nhau trong mọi vấn đề. Tiếng cười tiếng nói trong căn nhà mang lại cho mọi người sự sống lành mạnh thương yêu, giúp cho chúng ta yêu đời và yêu người hơn, trong sự thành thật rất tự nhiên vì sẵn có, phát xuất từ trong một gia đình có hạnh phúc mà ra. 

Thứ hai, trên đời thì không gì quý hơn là sức khoẻ. Chúng ta thường rất là thờ ơ và lãnh đạm, không cảm nhận được hồng ân Chúa ban cho chúng ta là có được sức khoẻ khả quan có nghĩa là ăn được ngủ được, không suy nghĩ, không một mối lắng lo, là tiên trên đời. Mà có được sức khoẻ trong sự thoải mái của cuộc sống đầy những khó khăn, nghiệt ngã, gian dối, thì thật không đơn giản tí nào!?. Vì biết bao nhiêu con người trong mọi thời đại đều mắc phải cái bệnh tham lam, ham hố, tranh dành, bon chen, ghen ghét, hận thù, tranh chấp, chỉ để cốt dành hết về cho phần mình. Càng vơ vét nhiều càng tốt. Trái tim sắt đá khi mình chiếm lấy tất cả những gì thuộc về đồng loại anh chị em của mình. Mặc cho họ có mất nhà, mất vợ mất chồng mất người thân, mặc cho họ cực khổ tay lấm chân bùn chịu nhục nhã, mặc cho họ bệnh hoạn và chết dần, chỉ sao chúng ta có được, thu được, tích trữ được, thật nhiều vào kho lẫm của chúng ta mà thôi! Vâng, phải đấy, của người chúng ta thu vào cho mình đầy lắm rồi, cần phải xây thêm cái lẫm khác cho thật to, gấp đôi, gấp ba cũng được???. 

Khổ nỗi Chúa từng dậy chúng ta là thờ phượng một Thiên Chúa là Thiên Chúa ngươi và yêu thương anh chị em như yêu chính mình, quả thật khó quá cho đa số con cái của Chúa? Có nghĩa là có đọc Lời của Chúa, hiểu, thuộc, và giữ mọi giới răn, nhưng không sống và thực thi Lời Chúa dậy,.... thì cũng hoàn không. Cũng giống như những bác sĩ thời nay người ta gọi là "lương y như kế mẫu" (Ở đây tôi không vơ đũa cả nắm đâu nhé, xin đừng ai động lòng) có nghĩa là học ra bác sĩ, rồi trước khi hành nghề các ông đều phải thề, sống và thực lời thầy dậy là trước hết phải cứu người. Nhưng thời nay thì nhiều người cho là bác sĩ thay vì chữa bệnh cho hết thì lại đi nuôi bệnh?. Hành nghề chỉ vì yêu đồng tiền chứ nếu không có tiền thì bác sĩ có quyền từ chối chữa bệnh cho bệnh nhân?, v.v....... 

Ngạc nhiên một điều là cái tham lam ấy trong lòng người nó không có giới hạn và nó không có đáy, có nghĩa là yêu tiền tới cái độ mà để mình mang bệnh mà không chữa vì không dám nghỉ làm việc; sợ rằng nghỉ sẽ mất tiền; chỉ vì tham tiền mà ăn uống bất bình thường, để sanh ra nhiều chứng bệnh sau này khó chữa như đau bao tử, đau lưng, và đau chân vì đứng quá nhiều, bệnh thận vì nhịn tiểu, và biết bao nhiêu chứng bệnh do mình gây nên? Chưa kể gia đình tan nát cũng vì đồng tiền. Vợ chồng gây nhau om xòm tối ngày, con cái bỏ nhà đi rông cũng vì cha mẹ mắng chửi nhau vì đồng tiền. Chồng vợ bê bối cũng vì có nhiều tiền. Rượu chè nghiện ngập, mê bài bạc bỏ nhà bỏ cửa, rồi thì bán nhà bán cửa cũng vì mê đỏ đen, cũng vì có nhiều tiền. 

Quả Chúa dậy chúng ta rất phải lẽ phải tình là "Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy". Thế có tiền nhiều là dại hay là khôn? Theo tôi giầu có sẽ làm cho tôi rất nhức cái đầu vì có thì phải giữ, sợ người ta theo về nhà, sợ cho tánh mạng của mình không được an toàn, không tin một ai dù là người trong gia đình, sợ sự phản bội của chồng hay vợ mình, cũng sợ mất linh hồn vì đồng tiền làm ăn không đúng đắn, sợ tất cả những gì liên lệ đến đồng tiền, sợ sự đe dọa và tống tiền, v.v...... 


Thật phải khi cuộc đời trần gian chúng ta cần phải ăn, uống, ngủ, nghỉ, và những sự giải trí lành mạnh, giúp cho chúng ta cân bằng tinh thần và thể xác. Vì làm nhiều thì sanh ra bệnh lao lực, suy nghĩ nhiều thì mắc bệnh lao tâm. Cả hai dù chúng ta có bao nhiêu tiền bao nhiêu của cải cũng không giúp cho chúng ta có được hạnh phúc đâu thưa anh chị em!. Vì thế cho nên Lời của Chúa dậy, chúng ta không nên lơ là và có thái độ bất cần!?. Sống vui sống khoẻ, luôn có tâm tình cảm tạ tri ân cho mọi thứ mọi điều Chúa ban cho chúng ta nhưng không, có thế chúng ta mới hiểu rõ Linh Hồn thật là quan trọng như thế nào khi chúng ta còn đang sống trên cõi tạm trần gian này, và sống sao đẹp lòng Chúa mới là điều kiện cho chúng ta giấy thông hành để du lịch thẳng về Quê Trời Nơi mà cho chúng ta sự sống vĩnh cửu và muôn đời hạnh phúc bên Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria.     Xin hãy tỉnh thức và khôn ngoan như năm cô phù dâu đã biết luôn chuẩn bị đèn và dầu vì những bất trắc có thể xẩy ra.   Con người và thân xác thì chúng ta cũng có biết và quan tâm tới nhất là sức khỏe của mình, dẫu tuổi thanh xuân chúng ta đã quá trác táng và quá hao sức.   Nhưng Linh Hồn sống đời đời mới là điều thật đáng để chúng ta suy nghĩ vì khi Chúa gọi, ai có thể cưỡng lại được? Và điều quan trọng hơn cả là chúng ta có biết mình sẽ đi về đâu??.   Amen.


**Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo: 
http://www.youtube.com/watch?v=qlhwpr4JGxo 
(Ai Về Thiên Quốc)

 
Tuyết Mai,
Y Tá Của Chúa
Tác giả: