Nhảy đến nội dung

Ớn ăn

ỚN ĂN !

          - Cố ! Cố khỏe không ?

          - Khỏe gì mảy ! 75 ! Nghỉ là được rồi ! Mà hôm qua nhìn ớn ăn quá ! Mới hôm nào còn ăn cơm chung. Rồi hôm qua còn thấy quan tài giờ còn cái hủ !

          - Thì Cố an tâm ! Bình tĩnh sống ! Con về ôm hình ôm cốt Cố cho ấm !

          - Thôi mày ! Tao muốn đưa đám mày trước ! Trong nhà có trăm hủ. Nay được tám mấy. Mày chết trước mày nằm trong ! Nằm ngoài lạnh lắm ! Ớn ăn ...

          Hơ hơ ! Hóa ra ông Cố cũng ớn khi nhìn thấy ông anh vừa lìa trần !

          Cuộc đời con người là thế đó ! Khi mình sống cùng, sống chung và sống với ai đó để rồi như cơn gió thoảng chợt đến và chợt đi cuốn theo cả người ta chung sống đó kèm theo bao cảm xúc !

          Phận con người xem chừng ra mong manh quá !

          Thật vậy ! Trước mầu nhiệm sự chết, trước niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, ai ai trong chúng ta - Kitô hữu - đều tin rằng ta sẽ được Phục Sinh với Đấng mà ta hằng tin tưởng. Thế nhưng rồi trong cái phận người, không thể nào ta chấp nhận sự ra đi, sự mất mát người thân yêu.

          Thà đừng nghĩ, thà đừng nhớ chứ mỗi lần nghĩ về Cha nhớ đến Mẹ, không chỉ mình tôi mà mọi người đều chạnh lòng đau đớn và tiếc nuối. Nhất là trong những ngày Xuân về. Hình Cha bóng Mẹ vẫn còn đâu đó bởi lẽ mái nhà của ta không thể nào không có Cha và thiếu vắng Mẹ.

          Và những ai chọn cho mình con đường tận hiến, cạnh cha mẹ anh chị em ruột thịt thì còn đó những con người chung sống, chung con đường ơn gọi. Những con người đó, những bóng hình đó, những anh em đó thân lắm, thương lắm, quen lắm nhưng rồi nay chỉ còn lại chút tro tàn

          Khi nhìn về sự ra đi nào đó của người thân quen, bao nhiêu cảm xúc ùa về và nhất là cái thân phận làm người.

          Khi còn sống, con người vùng vẫy lên rừng xuống biển lại đắp non cao. Thế nhưng rồi khi con người buông tay nằm xuống thì chả mang theo được chút gì. Tâm tình ai oán về phận người đó ngày hôm nay (Chúa nhật V TN) ta được nghe cụ Giob nói :

Cuộc sống con người nơi dương thế
chẳng phải là thời khổ dịch sao ?
Và chuỗi ngày lao lung vất vả
đâu khác gì đời kẻ làm thuê ?
Tựa người nô lệ mong bóng mát,
như kẻ làm thuê đợi tiền công,
cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng,
số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.
Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm : “Khi nào trời sáng ?”
Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi : “Bao giờ chiều buông ?”
Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng.
Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa,
và chấm dứt, không một tia hy vọng.
Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho,
cuộc đời con chỉ là hơi thở,
mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.

          Điều mà Giob nói có lẽ cũng là điều mà mỗi người chúng ta nói với Chúa.

          Kinh nghiệm của Giob cũng như của những người đi trước phải chăng là kinh nghiệm thực tế cho đời người chúng ta.

          Những ngày cuối năm, nhiều khi ngồi tính sổ, ta thấy ta vất vả quá nhưng rồi cũng luống công. Rồi một ngày nào đó về già nghỉ hưu như Cha già Cố mới vừa hỏi thăm. Cuối cùng cũng chả mang theo được cái gì của phận người. Và cuối cùng, điều mà mỗi người đều bám đó chính là bám vào Chúa chứ không phải là bám vào thế gian này.

          Quả thế  ! Thật ớn ăn khi nhìn lại đời người. Cuối cùng chỉ còn lại là nắm tro tàn. Với ý thức như vậy, ngày mỗi ngày ta nên nhìn đời mình ở góc độ đó để ta cân chỉnh lại cuộc đời.

          Nên chăng mỗi người chúng ta nên nhớ câu chuyện về ngôi Chùa Tô Châu bên Tàu : Tại chùa Tô Châu bên Tàu có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung, nổi tiếng là tu hành đắc đạo.



          Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ 3 tấc, có một cái nắp đậy, mở được. Khách đến chơi trông thấy thường tò mò tra hỏi, nhà sư trả lời: "Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Tôi thực lấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết có phú quý, công danh, tài sắc thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì... Mỗi khi có việc không được như ý, tôi cầm lấy cái quan tài mà ngắm, tức khắc tôi cảm thấy được yên ổn trong tâm hồn ngay".



          Con người sở dĩ chạy theo tiền tài danh vọng đến độ chà đạp trên người khác là bởi vì con người không nghĩ đến cái chết đang rình rập sau lưng. Khi tử thần xuất hiện, thì con người không kịp mang theo bất cứ một tài sản nào.

          Cái chết chỉ trở thành đáng sợ khi con người còn quá nhiều dính bén đối với trần thế này. Trái lại, được ôm ấp suy gẫm mỗi ngày, cái chết sẽ trở thành một người bạn đồng hành giúp con người vượt qua được mọi chán chường, bận tâm thái quá... Trong tất cả mọi sự, người khôn ngoan đích thực luôn nghĩ đến cùng đích.

Lm. Anmai. CSsR