Nhảy đến nội dung

Ăn chay - Luật giam chúng ta trong tội

Thứ sáu ngày 3/9/21. (Cl. 1, 15-20; Lc. 5, 33-39). Suy niệm:

Ăn chay để tìm lại Chúa Giêsu.

1. Hôm nay bài tin mừng thánh Luca nói đến câu chuyện Chúa Giêsu trả lời cho các luật sĩ, biệt phái về việc ăn chay, khi họ chất vấn Ngài tại sao môn đệ của họ và của Gioan ăn chay mà môn đệ Ngài lại không. Chúa nói: “các ông có thể bắt bạn hữu dự tiệc cưới ăn chay khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ có ngày tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay". Tất nhiên Chúa Giêsu không phủ nhận việc ăn chay theo luật, vì Ngài đã từng nói “Ta không đến để phá hủy lề luật nhưng là để kiện toàn” (Mt. 5,17). Kiện toàn cụ thể Chúa nói ở đây là vui với người vui, khóc với người khóc: Khi đưa ra hình ảnh tiệc cưới và tân lang, Ngài muốn nói đến sự khai mở thời đại mới của Nước Trời. Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ là hòa giải với nhân loại qua một cuộc hôn nhân đặc biệt giữa Chúa Giêsu và Hội Thánh, để sau tiệc cưới này, Ngài sẽ đưa Hội Thánh vào Nước trời viên mãn. Tiệc cưới đang diễn ra, các môn đệ đại diện cho Hội Thánh tương lai, là Hiền Thê kiều diễm bên Tân Lang vô cùng quyền năng Giêsu thì làm sao buồn được? Người Do Thái khi ăn chay thì thường làm cho “mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay” (Mt. 6,16). Việc ăn chay theo lề luật cũ nặng về hình thức và hạn chế trong việc giáo dục con người.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là Chúa Giêsu loại bỏ hay coi thường việc ăn chay, vì chính Ngài trước khi vào cuộc đời công khai rao giảng, đã ăn chay 40 đêm ngày trong hoang địa; rồi Ngài dạy các môn đệ khi trừ quỷ câm: “loại quỷ này không trừ được nếu không cầu nguyện và ăn chay” (Mc. 9,28). Nhưng ở đây, Chúa Giêsu hướng đến một hình thức giữ chay tiến bộ hơn: “khi các con ăn chay, hãy rửa mặt, xức dầu thơm trên đầu để không ai biết các con ăn chay ngoại trừ Cha các con, Đấng ngự nơi bí ẩn” (Mt. 6,17-18). Khi nào ‘không có Tân lang Giêsu ở với họ, thì họ cần ăn chay’, đó là khi con người ở trong tình trạng tội lỗi. Như thế ăn chay theo ý Chúa Giêsu là từ bỏ tội lỗi để tìm lại Chúa Giêsu, hãm dẹp những đam mê xác thịt. Ăn chay luôn đi kèm với việc sám hối tội lỗi và làm phúc bố thí trong tinh thần cầu nguyện, để thanh luyện tâm hồn cho sạch trong, chứ không phải ăn chay vì sức khỏe, tập tục, hay vì thói quen. Rượu mới (cách giữ chay trong tinh thần) trong bầu da mới (trong Giáo Hội); còn vải cũ và áo cũ nặng hình thức, không còn phù hợp nữa. Chúa nói: “không ai lấy miếng vải mới mà vá vào áo cũ, chẳng vậy, áo cũ bị xé mà mảnh vải mới lại không hợp với áo cũ... cũng như rượu mới phải đổ vào bầu da mới thì giữ được cả hai”.

2. Thư gửi giáo đoàn Colose trong bài đọc 2, thánh Phaolô nêu bật vai trò của ‘tân lang’ Giêsu trong tiệc cưới Nước Trời: “Đức Giêsu Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật, vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành... và mọi loài đều tồn tại trong Người. Người là đầu của thân thể Hội Thánh, là nguyên thủy... nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất”. Qua thời gian lâu dài, dân Do Thái chờ đợi Thiên Chúa thực hiện giao ước ban Đấng Cứu Độ đến giải thoát họ, thì nay Thiên Chúa đã trao ban Đức Kitô Giêsu chính là Đấng mà họ mong đợi bấy lâu, ngài là ‘Tân lang’ trong giao ước mới, sẽ ‘đính hôn với Hội Thánh tinh tuyền’, nhờ Người, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Từ nay giao ước cũ là các luật Do Thái, phải nhường cho giao ước mới này. Thế nên, việc giữ chay cũng như các luật lệ khác của cựu ước phải được canh tân trong tâm điểm là Đức Kitô: ‘chính nhờ Người, với Người, và trong Người, mà mọi vinh quang và chúc tụng đều quy về Chúa là Cha toàn năng, đến muôn đời’. Người là đầu cho tất cả thân thể đi theo để đến được với Thiên Chúa Cha. Thân thể Chúa Kitô chính là Hội Thánh Người ở trần gian sẽ có những hoạt động theo luật mới, không còn là luật cũ nữa. Rượu mới là giáo huấn Chúa Giêsu được đổ trong bầu da mới là Hội Thánh thì mới có ơn cứu độ, còn nếu trong bầu da khác thì sẽ bể và rượu đổ ra.

Ta được ở trong Hội Thánh, được Chúa Giêsu nuôi dưỡng bằng Thánh Thể và Lời Chúa qua phụng vụ và giáo huấn của Giáo Hội, tin rằng ta sẽ không bị lạc lối trên đường tiến về quê trời, vì có ánh sáng Chúa soi đường. “Chúa nói: Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống” (câu tung hô tin mừng).

Thứ bảy ngày 4/9/21. (Cl. 1, 21-23; Lc. 6, 1-5). Suy niệm:

Luật giam chúng ta trong tội.

1. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Luca kể lại việc các môn đệ Chúa Giêsu bứt bông lúa mà ăn trong ngày Sabat, thì các người Phariseu nói: “tại sao các ông làm việc không được phép làm trong ngày Sabat?”, ta không thấy các môn đệ phản ứng gì, mà Chúa Giêsu đã bênh vực các ông, Ngài trả lời bằng cách trích dẫn sách các vua, có đoạn rằng: ‘khi Đavít và đoàn tùy tùng đói bụng trong lúc chạy trốn vua Saolê, họ đã vào đền thờ ăn bánh dâng hiến, bánh mà chỉ có các tư tế mới được ăn’. Rồi Người nói: “con Người làm chủ ngày Sabat”. Qua câu chuyện ta thấy có vài điểm cần suy gẫm:


- Việc giữ luật ngày Sabat của các luật sĩ, biệt phái thể hiện cách máy móc và hình thức bề ngoài, không quan tâm đến nhu cầu cần thiết của con người. Luật lệ được đặt ra là để phục vụ và thăng tiến con người, chứ không phải con người vì luật lệ. Chỗ khác trong tin mừng Chúa Giêsu cũng hỏi luật sĩ biệt phái rằng: “ngày Sabat được phép làm sự lành hay sự dữ, được chữa lành hay giết chết” (Mc. 3,4), vì họ phản đối việc Chúa chữa bệnh ngày Sabat. Họ cố tình muốn bám víu vào cách sống giả hình, muốn khoe cho người ta thấy ngay cả điều luật nhỏ nhất họ cũng tuân giữ nghiêm ngặt, thì những điều luật quan trọng khác chắc phải giữ tốt lắm! Chúa bảo họ là những người “lọc ra một con muỗi, nhưng lại nuốt chửng cả con lạc đà”.


- Chúa Giêsu khẳng định Ngài làm chủ ngày Sabat: khi nêu câu chuyện của Đavít, ý nói Ngài là Đavít mới cũng đang bị giới lãnh đạo Do Thái tìm cách giết. Ngày Sabat là ngày toàn dân mừng sự hoàn tất công trình sáng tạo của Thiên Chúa, thì đây công trình sáng tạo mới qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, mới đem lại ơn cứu độ. Từ nay, ngày nghỉ không còn là thứ bảy nữa, mà là thứ nhất (chúa nhật), ngày Chúa Giêsu phục sinh, khởi đầu công cuộc sáng tạo mới.


- Chúa Giêsu bênh vực môn đệ: rõ ràng các môn đệ đã bị những thầy dạy luật bắt quả tang phạm luật ngày Sabat, không còn chối cãi, tội này có thể bị ném đá. Nhưng Chúa Giêsu đã đứng ra dùng kinh thánh để bênh đỡ các ông. Việc Đavít ăn bánh chưng hiến mà không phạm tội vì nó cần cho sự sống lúc đó, thì việc bứt bông lúa mà ăn lúc đói, cũng là cần thiết cho các môn đệ trên đường rao giảng tin mừng, thậm chí còn cần thiết hơn, vì có vua Đavít mới đang ở đây.


- Mở rộng suy nghĩ thêm trong trường hợp phải lựa chọn giữa những điều tốt phải làm, thì nên ưu tiên chọn việc tốt nhất trước hết, rồi đến tốt hơn, và tốt. Tuy nhiên việc chọn lựa này cũng tùy hoàn cảnh, địa vị, trách nhiệm người đó với công việc cụ thể, không máy móc áp dụng trong mọi trường hợp như nhau, kể cả có khi phải chấp nhận vi phạm lỗi nhỏ để đạt được điều tốt lớn lao.

2. Bài đọc 1 trong thư gửi giáo đoàn Colose, thánh Phaolô nói: “xưa kia anh em là những người xa lạ, thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng xấu xa của anh em, nhưng nay nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, mà Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với Người và trở nên tinh tuyền thánh thiện không có gì đáng trách”. Chính Chúa Giêsu là Đavit mới đã phá bỏ những luật lệ cũ làm con người xa lạ và phạm tội với Thiên Chúa, mà đưa ta vào giao ước mới sống bằng luật mến Chúa yêu người chân thật để đạt sự sống đời đời. Những tư tưởng xấu xa mà Phaolô muốn nói đó là gì, nếu không phải là cách giữ lề luật máy móc. Kinh nghiệm của Phaolô và giới lãnh đạo Do Thái đã cho thấy họ dựa vào lề luật mà giết Chúa Giêsu “chúng tôi có luật, và cứ theo luật ấy thì Nó phải chết vì đã tự xưng mình là vua Do Thái” (Ga. 19,7). Như vậy, luật cũ đã làm cho con người thù địch với Thiên Chúa, cụ thể là Chúa Giêsu. Nhưng nay, nhờ cái chết và phục sinh của Ngài mà Thiên Chúa đã hòa giải mối thù nghịch ấy, là cho ta nên tinh tuyền và làm con Thiên Chúa.

Trong cuộc sống muôn vàn khó khăn chiến đấu với sự dữ, ta tin rằng Chúa Giêsu luôn bênh vực ta như Ngài đã bênh vực môn đệ xưa. “Kìa Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi” (đáp ca, Tv. 53,6).

Tác giả: