Ăn Năn Cầu Nguyện Sẽ Được Chúa Biến Đổi
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Tuyết Mai
Ăn Năn Cầu Nguyện Sẽ Được Chúa Biến Đổi
(CN 2 Mùa Chay, Năm B) Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". (Mc 9, 1-9 (Hl 2-10)).Không một việc nhỏ gì chúng ta làm mà có thể dễ dàng làm cho chúng ta vui lòng được cả!. Thường chúng ta hay để ý và cố gắng hoàn thành hay chu toàn cho được những công tác thật lớn thật vĩ đại để thỏa mãn tự ái của con người chúng ta. Thường những công tác lớn hay trách nhiệm lớn lao đó luôn cho chúng ta sự thưởng công thật đáng với công việc rất khó khăn được trao phó và đương nhiên sự thưởng công bao giờ cũng cho chúng ta thật là nhiều tiền. Có phải đây là bản tánh chung của tôi và của hầu hết anh chị em là thích được mạo hiểm, muốn được dịp trổ hết tài năng, và cái gan lỳ của mình, để chứng minh cho mọi người phải nể trọng và biết mình là ai?. Có phải bản tánh của con người thường thì thế, và tôi thiết nghĩ ai có bản tánh này thì cũng tốt thôi! Như trong câu nói của Nguyễn Bá Học: "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông". Ý nói của câu trên là mục đích tốt muốn giúp cho chúng ta có được một sự thách thức trong ý muốn hay ý định để mong hoàn thành một dự định gì đó khi chúng ta cảm thấy quá sức của mình. Thí dụ nghèo mà ham học, không có khả năng đóng học phí. Ao ước sống sao cho nên Thánh cho nên trọn đối với Chúa và với tha nhân, nhưng lại cảm thấy thiếu mọi khả năng, từ tiền bạc cho đến tấm thân phế nhân của mình. Hay ao ước được làm gì đó để giúp ích cho người và cho đời, trong khi không biết phải làm gì? Muốn được có nhiều thời giờ để được tự do ra ngoài mà giúp đỡ anh chị em, trong khi thời giờ hằng ngày bị bó buộc vào cuộc sống chăm lo cho gia đình. Rồi thì như tôi và nhiều anh chị em, hằng ngày chỉ biết sống thật hạn hẹp trong trách nhiệm và bổn phận không xa hơn là công việc nhỏ mọn không tên tuổi từ trong hãng xưởng và trong gia đình.
Thế thì nếu tôi và anh chị em trong cuộc sống ngày lại ngày này chỉ có bấy nhiêu, chu toàn trách nhiệm và bổn phận cũng chỉ có bấy nhiêu, thì có được nên Thánh không nhỉ!?. Hay tôi phải bỏ gia đình chồng con, bỏ công ăn việc làm để đi theo tiếng gọi thiêng liêng, mà bắt chước nhiều người, thì mới được công đức, thì mới được Chúa thưởng ban cho?. Trong khi tôi nghe rất nhiều người than thở rằng việc nhà thì bê tha. Con cái thì không chăm sóc. Chồng hay vợ thì than rằng ông hay bà chỉ ăn cơm nhà mà vác ngà voi. Thế thì đối với Chúa thì có được khen không nhỉ hay chỉ cần tiếng khen của người đời rằng ông hay bà siêng năng việc nhà Chúa quá!. Quả thật cuộc đời của chúng ta thường hay thích mơ mộng những cao vọng thật xa xôi và thật cao vời ngoài tầm tay với, mà không sống thực tế trong khả năng của mình, để tìm thấy mọi việc nhỏ mọn được hoàn thành trong bổn phận và trách nhiệm ngày qua ngày, là niềm vui là hạnh phúc trong sự giới hạn của một ngày 24 tiếng đồng hồ và trong sức hạn hẹp của chúng ta.
Nếu chúng ta nhìn kỹ vào cuộc đời giản đơn của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Ngài là một vị Thánh được Hội Thánh cho lên hàng Tiến Sĩ chỉ vì Ngài luôn sống cầu nguyện trong dòng kín mà cả đời không ra khỏi dòng. Ngài cầu nguyện đêm ngày và dâng lên Thiên Chúa tất cả mọi việc Ngài làm hằng ngày rất tầm thường như rửa rau, rửa bát, giặt dũ, quét nhà, nấu cơm, đọc kinh, làm việc không từ một việc gì khi có ai hỏi nhờ, và còn tự động nhận những công tác không phải của mình. Hình như ai trong chúng ta cũng thích được nên Thánh qua sự bắt chước để được giống như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vì ngoài những việc chúng ta làm thường ngày trong những công việc rất ư là nhỏ mọn, rất ư là tầm thường, rất ư là mất thời giờ, nhưng tất cả mọi việc Ngài làm đều trong tâm tình yêu thương, và muốn dâng lên Thiên Chúa. Để cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho những tâm hồn tội lỗi, cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho tất cả những linh hồn còn đang đau khổ trong luyện ngục chưa được lên cùng với Chúa. Có phải Thánh Têrêsa Ngài làm việc nhiều hơn là nói?. Có phải Ngài đã dùng giờ cầu nguyện nhiều hơn là được cho thân xác nghỉ ngơi?. Có phải Thánh Têrêsa luôn sống trọn tình đối với Thiên Chúa, Giáo Hội, tha nhân còn sống cũng như đã qua đời?.
Hôm nay trong Phúc Âm, chúng ta thấy ba môn đệ được Chúa Giêsu cho theo lên núi, để chứng kiến ngay trước mặt sự Biến Hình của Ngài, thật tuyệt hảo, thật chói ngời, thật nhiệm mầu, thật vô song, thật tuyệt vời, và tuyệt hảo, trong ánh mắt thịt của chúng ta. Sự Biến Hình này đã được ghi chép lại làm bằng chứng cho hậu thế chúng ta biết để Tin và để biết rằng Chúa Giêsu đích thực Ngài là Con Duy Nhất của Thiên Chúa Cha. Ngài cho môn đệ Ngài chứng kiến tận mắt để thấy dung nhan sáng ngời của Ngài thật trên Trời là thế!. Sự thể còn chưa được cắt nghĩa và hiểu rõ của ba môn đệ thì đây tiếng Thiên Chúa phán từ Trời cao rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Vâng, nghe Lời Người có nghĩa là nghe theo giới răn của Người. Mà giới răn của Người thì rất giản dị trong Hai Điều là trước Kính Mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như chính mình ta vậy!. Xem ra thật đơn giản nhưng có phải con người của chúng ta khó mấy ai theo cho được, nên hằng bao nhiêu triệu triệu năm con người đã bao lần chém giết nhau. Đã bao nhiêu lần Thiên Chúa phạt vì tội không biết yêu thương nhau và không biết Kính Thờ Thiên Chúa vì mải mê tin theo bụt thần. Vì mải tin theo những mê tín dị đoan, vì còn mải tin theo bói toán, vì còn mải đi theo tiếng gọi của Danh Lợi Thú Trần, và chạy theo những chước của ma quỷ. Chúng dụ dỗ chúng ta một cách rất ư là tài tình chỉ cần chúng đem đến cho chúng ta chút bả phù hoa như thuốc phiện, chúng cấy sâu vào máu huyết vào tâm hồn của chúng ta, cho đến khi chúng ta đã quá quen mà không thể nào bỏ được, lúc đó chúng nói gì chúng ta cũng nghe theo. Lúc đó là lúc mà linh hồn của chúng ta thật tội nghiệp, vì khi đó chúng ta không còn tỉnh để mà nhớ mà nhờ đến Chúa cứu giúp chúng ta được nữa!.
Không biết cho đến bao giờ thì con người thôi bớt vất vả, tất bật, lao lực, lao tâm, và bôn ba chạy theo một cuộc sống như những con người máy của thời đại?. Không dành được cho mình một thời giờ rãnh rỗi nào để quân bằng cuộc sống tâm linh, ngoài xã hội, gia đình, và cho riêng mình. Con người Chúa ban cho có được 7 ngày trong một tuần. Một ngày thì có 24 tiếng đồng hồ. Thế mà chúng ta sống làm sao mà cứ như không đủ ngày đủ giờ để làm việc. Chúng ta than thở là mệt quá không có giờ để nghỉ ngơi. Không có đủ giờ cho gia đình. Không có đủ giờ cho Chúa. Không có đủ giờ để bồi dưỡng cho não bộ của mình. Rồi còn bao nhiêu thứ cứ quay chúng ta mòng mòng tối cả mặt mày! Bắt đầu từ ngày thứ hai cho đến hết ngày Chúa Nhật. Riết rồi con người của chúng ta quen cái đà chạy mà không thể nào dừng lại được. Có phải thực tế thì chúng ta cũng rất cần và rất muốn công việc tại nơi công sở hay tại nhà của chúng ta cho xong, nhưng không biết phải ngưng việc gì và lúc nào để thay vào đó là những giờ giấc cho tâm hồn và thân xác của chúng ta được bình thản nghỉ ngơi trong giây lát. Để cơ thể của chúng ta tìm được những phút giây không phải lo nghĩ và bận tâm cho một việc gì, dù là những phút giây thật ngắn ngủi. Sao chúng ta không dành riêng cho Chúa được ít thời giờ ngắn ngủi trong ngày để nguyện cầu, đối thoại cùng Chúa?. Xin Ngài ban thêm cho chúng ta ơn cần thiết để sống cho trọn một ngày cho Ngài, trong mọi suy nghĩ, hành động và việc làm, để tất cả được Chúa chúc lành?.
Cuộc đời thì như phù du, nay còn mai mất, sao ta cứ mãi khổ tâm và vất vả như thế này?. Hết ngày rồi lại hết tháng! Hết tháng rồi lại hết năm! Có khi nào chúng ta có thời giờ để xem cuộc đời của mình rồi sẽ đi về đâu không nhỉ?. Về thế giới nào?. Hay chúng ta cứ mãi ham sống và nghĩ rằng không bao giờ có ngày. ... ra đi ấy?. Sống khôn ngoan là sống luôn chuẩn bị. Để Chúa làm Chủ đời mình. Sống luôn theo ý Chúa. Hạnh phúc là được làm con Chúa và hưởng dùng tất cả những gì Người ban cho. Chia sẻ là bổn phận vì tất cả là của Chung. Chúng ta không có quyền hưởng dùng một mình trên sự thiếu thốn và đau khổ của anh chị em bất hạnh luôn cần bàn tay yêu thương Chúa ban cho chúng ta. Có Sống Phúc Thật Tám Mối trong cuộc sống hằng ngày thì Thiên Chúa ban cho chúng ta cặp mắt để nhìn thấy Chúa Biến Hình trong anh chị em, vì chính Chúa đang ẩn mình trong anh chị em mà chúng ta không thấy được đấy thôi!. ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo: http://www.youtube.com/watch?v=Bw3_rG7-DYY (Thân Con Tội Lỗi Vô Dụng) http://www.youtube.com/watch?v=h4U8bNPymUs (Nhờ Chúa Con Đổi Đời) Y Tá của Chúa, Tuyết Mai