Bài ca Cây Nho Đời Ta
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 27 QN
Bài ca Cây Nho Đời Ta
“Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là Nhà Ít-ra-en đó. Cây nho Chúa mến yêu quí chuộng ấy chính là dân xứ Giu-đa”(Is 5,7).
Trong bài đọc một hôm nay, cho chúng ta thấy về hình ảnh của một vườn nho. Người Chủ có một vườn nho màu mỡ trên sườn đồi. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá; xây bờ tường chắn gió; làm hàng giậu chung quanh; giống nho quí đem trồng; Anh tỉa cành, nhổ cỏ; Anh xây một vọng gác giữa vườn; khoét một bồn để đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh trái dại.
Như thế, chủ vườn nho đã chuẩn bị hết sức chu đáo; “Có gì làm hơn được cho vườn nho mà Anh đã không làm?”; phải phân xử sao đây? Anh ta sẽ làm như sau: Hàng giậu chung quanh sẽ bị chặt phá cho vườn tan hoang; bờ tường sẽ bị giựt sập cho vườn bị giày xéo; không tỉa cành, không nhổ cỏ; để cho gai góc mọc um tùm; không cho mưa xuống.
Câu kết cho chúng ta thấy rõ: “Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là Nhà Ít-ra-en đó. Cây nho Chúa mến yêu quí chuộng ấy chính là dân xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than”.
Đó là một Bài Ca, tôi tạm đặt tựa đề cho bài ca đó là: “Bài ca về vườn nho”. Trong bài ca này có hai nhân vật, một là người xưng là “Tôi” và một người là “Người Bạn Thân” của người xưng là “Tôi”đó. Người xưng là “Tôi” muốn hát tặng cho Người Bạn Thân một bài ca; Bài ca đó do Người Bạn Thân sáng tác về vườn nho của mình.
Theo Cựu Ước, Chủ vườn nho đó là Thiên Chúa; vườn nho đó chính là dân tộc Do-thái; giống nho quí là dân Giu-đa. Mở đầu cho bài ca là: “Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình”(x.Is 5,1). Người xưng “Tôi” ở đây có thể là tiên tri I-sa-i-a.
Ông hát như sau: “Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất, nhặt đá; giống nho quí đem trồng; giữa vườn xây một vọng gác để canh; rồi khoét bồn để đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh trái dại”(x. Is 5,1b-2).
Phần lời ca kế tiếp là lời tự bộc bạch của Người bạn thân: “Vậy bây giờ, dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa Tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của Tôi mà Tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó lại sinh nho dại? Vậy, bây giờ Tôi cho các người biết, Tôi đối xử thế nào với vườn nho của Tôi: Hàng giậu thì bị chặt phá cho vườn bị tan hoang; bờ tường thì đạp đổ cho vườn bị giày xéo. Tôi sẽ biến thưở vườn thành mảnh đất hoang vu; không tỉa cành, không nhổ cỏ; để cho gai góc mọc um tùm; Tôi sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống”(x. Is 5, 3-6).
Phần kết của bài ca là của I-sa-i-a: “Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là Nhà Ít-ra-en đó. Cây nho Chúa mến yêu quí chuộng ấy chính là dân xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than”(x. Is 5,7).
Quả thật, Chúa đã gây dựng nên dân tộc Do-thái từ trong trứng nước, với người đầu tiên Chúa chọn là Áp-ra-ham. Người đã chăm sóc từng li từng tí và làm cho họ dần dần nên một nước hùng mạnh thời vua Đa-vít. Dầu vậy, Chúa muốn họ sống công bình nhưng chỉ toàn đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Và Chúa đã làm cho đất nước Ít-ra-en ra hoang tàn khi họ phải đi đày bên Ba-bi-lon.
Đó là bài học lịch sử và Chúa muốn dạy bài học đó cho chúng ta. Giờ đây hình ảnh vườn nho đó là Hội Thánh Công Giáo và giống nho quí đó là mỗi người tín hữu chúng ta. Đức Giê-su Ki-tô đã xây dựng Hội Thánh của Ngài; Ngài đã chuẩn bị tất cả để chúng ta nên thánh nên thiện. Nào là phụng vụ Thánh Lễ; nào là phụng vụ các bí tích; nào là phụng vụ Lời Chúa; nào là phụng vụ các giờ kinh; tất cả đều đã sẵn sàng có ở trong Hội Thánh, rất màu mỡ, qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Ki-tô.
Và mỗi người chúng ta khi được rửa tội là trở nên giống nho quí, được Thiên Chúa đem trồng vào vườn nho Hội Thánh. Thiên Chúa muốn trong Hội Thánh, chúng ta sống công bình; muốn chúng ta làm điều chính trực. Theo thánh Phao-lô, Chúa còn muốn: “Những gì là chân thật, cao quí; những gì là chính trực, tinh tuyền; những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt; những gì là đức hạnh, đáng khen”(x. Pl 4, 8) nữa. Chúng ta phải để ý, học hỏi và đem những điều đó ra thực hành. Nói tóm, là Chúa muốn chúng ta sinh hoa thơm, trái ngọt, chứ đừng sinh hoa thúi, trái chua. Có nghĩa là Chúa muốn mỗi người chúng ta nên thánh nên thiện, chứ đừng nên xấu xa, gian ác. Nếu chúng ta nên xấu xa, gian ác, thì Chúa sẽ phá hủy con người của chúng ta chứ không phả hủy Hội Thánh đâu.
Bởi đó, chúng ta phải dùng tất cả những gì mà Chúa đã chuẩn bị trong Hội Thánh; chúng ta phải nghe và sống Lời Chúa trong cuộc sống của mình; chúng ta phải siêng năng tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện. Phải, có gì chân thật và cao quí bằng Thánh Lễ. Vì trong Thánh Lễ chúng ta được nghe và giải thích Lời Chúa; rồi được rước Mình Thánh Chúa nữa.
Có gì chính trực và tinh tuyền bằng Lời Chúa. Vì nhờ Lời Chúa mà chúng ta sống theo ý Chúa; giúp chúng ta đi theo đường lối của Chúa, làm cho chúng ta nên công chính và chính trực; làm cho chúng ta nên tinh sạch, vẹn tuyền. Có gì đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt cho bằng việc cầu nguyện. Cầu nguyện bằng cách đọc kinh, suy gẫm, đọc kinh Thần vụ. Vì cầu nguyện giúp chúng ta có giờ để sống với Chúa; có giờ để lo cho đời sống thiêng liêng của mình.
Có gì là đức hạnh, đáng khen cho bằng khi chúng ta sống công bằng, khôn ngoan, tiết độ và cam đảm. “Công bằng là đức tính luân lý thể hiện qua quyết tâm trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và trả cho tha nhân những gì thuộc về tha nhân”(x. GLCG, số 1807). “Khôn ngoan là đức tính luân lý giúp lý trí thực tiễn trong mọi hoàn cảnh, nhận ra điều thiện đích thực và chọn lựa phương thế tốt để đạt tới”(x. GLCG, số 1806). “Tiết độ là đức tính luân lý giúp ta điều tiết sức lôi cuốn của những lạc thú và sử dụng chừng mực những của cải trần thế”(x. GLCG, số 1809). “Can đảm là đức tính luân lý giúp ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện, giữa những khó khăn trong đời”(x. GLCG, số 1808).
Có được như thế, “Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với” chúng ta và làm cho chúng ta sinh nhiều hoa thơm trái ngọt. Điều đó có nghĩa là chúng ta làm cho Nước Thiên Chúa sinh hoa kết quả trong cuộc đời của mình. Vậy, chúng ta hãy làm cho đời sống mình nên bài ca tuyệt diệu; bài ca về Vườn Nho của Chúa; bài ca về Cây Nho Đời Ta, được gieo trồng trên mảnh đất màu mỡ là Hội Thánh Công Giáo. Cây Nho đó đã sinh hoa thơm trái ngọt; Giống nho đó Chúa mến yêu và quí chuộng. Chúa những mong ta sống công bình và Ngài đã thấy ta sống công bình; Chúa đợi chờ ta làm điều chính trực và Ngài đã thấy ta làm điều chính trực. Đó là bài ca tuyệt diệu và chúng ta hãy hát bài ca đó tặng cho Thiên Chúa chúng ta nhé!!!
Lm. Bosco Dương Trung Tín