Nhảy đến nội dung

Bảo vệ và tôn trọng sự sống

CN I MV                                   

Bảo vệ và tôn trọng sự sống

    “Đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa; lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người cho ta biết lối của Người và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ” (Is 2,3).

   “Núi Đức Chúalà một nơi CAO. Bởi đó chúng ta thấy, thường những nơi cầu nguyện, những đền thờ được xây cất thường ở trên một chỗ cao; có khi là một ngọn núi. Nơi CAO, đó là một hình ảnh vượt lên trên những gì là đời thường, những gì là cuộc sống nhân sinh của con người chúng ta. Nơi CAO đó, có Chúa Trời ngự trị.

  “Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp” là một ngôi NHÀ được dựng lên, để con người chúng ta đến và cầu nguyện. Ngày nay, đó là những Đền Thờ, Nhà Thờ, nơi yên tĩnh để chúng ta gặp Chúa và cầu nguyện. Đó cũng có thể là căn nhà Nội Tâm, là tâm hồn của ta hay căn phòng riêng của ta đang ở. Tất cả những nơi đó đều có thể giúp ta gặp Chúa và cầu nguyện.

   Về Đền Thờ và Nhà Thờ thì có khi hơi xa chỗ ta ở, đôi khi ta có thể đến đó được; như ngày Chúa nhật chẳng hạn, chúng ta cùng với mọi người tham dự Thánh Lễ, mỗi tuần một lần. Thế nhưng trong căn nhà Nội Tâm hay căn phòng riêng của ta, nơi này lúc nào chúng ta cũng có thể gặp Chúa và cầu nguyện được.

   Chúng ta có thể tự hỏi rằng : Ngày nay, chúng ta có thể làm gì trong một xã hội đầy những biến động và xô bồ này ? Tôi nghĩ, đây là câu trả lời. Sau một ngày làm việc ở công sở, ta hãy về lại với căn nhà nội tâm của ta; về với căn phòng của ta, để ta gặp Chúa và nói chuyện với Ngài. Đừng có lúc nào cũng dán mắt vào Iphone, hãy thinh lặng và cầu nguyện.

  Đức Giê-su đã nói: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta là Nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19,46). Đúng vậy, nếu chúng ta làm cho căn nhà nội tâm hay căn phòng riêng của ta thành NHÀ cầu nguyện thì tốt biết mấy. Nhưng có mấy ai làm được. Chúng ta chỉ biến căn phòng của ta thành sào huyệt của bọn cướp thôi, nghĩa là chúng ta tự “cướp đi’ nơi để ta gặp Chúa, nơi để ta cầu nguyện, thay vào đó là Iphone hay những việc làm khác.

   Iphone có thể giúp ích cho ta trong cuộc sống hằng ngày hay công việc, nhưng sẽ không giúp ích gì nhiều cho ta trong đời sống thiêng liêng cả. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói với giới trẻ Nhật Bản rằng: “Chúng ta không “Selfie” linh hồn ta được”.  Điều đó có nghĩa là máy móc dù cho có thông minh và hiện đại bao nhiêu cũng không thể nào giúp ta gặp Chúa và cầu nguyện được. Chỉ có thinh lặng mới giúp ta có đời sống nội tâm sâu sắc, khả dĩ cân bằng con người của ta giữa linh hồn và thân xác.

   Nếu không có sự cân bằng này, thì sớm muộn gì cũng làm cho con người chúng ta có một lỗ hổng lớn, dù chúng ta có nhiều tiền nhiều của, danh vọng hay chức quyền và một ngày nào đó chúng ta sẽ chán sống thôi. Điều này được tỏ rõ qua những cái chết của những người trẻ, được coi là đang trên đà danh vọng mà lại “tự tử”.

   Thế nhưng bạn sẽ hỏi, về căn nhà nội tâm, về căn phòng riêng của mình, tôi sẽ làm gì ? Thinh lặng và ở một mình thì chán lắm !!!!!!! Đúng vậy, chỉ thinh lặng và ở một mình thì thật là chán, chẳng khác nào hỏa ngục. Chúng ta thinh lặng là để gặp Chúa và nói chuyện với Chúa. Để Chúa “dạy ta biết lối của Người và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ”.

   Thường thì người ta đến cầu nguyện, thì chỉ xin cái này, xin cái kia thôi. Nếu Chúa cho thì đến cầu tiếp, không thì bái bai. Đó không phải là cầu nguyện, mà là đi XIN, giống như đi “ăn xin” ấy mà. Cầu nguyện được định nghĩa là “Nâng tâm hồn lên tới Chúa” mà chứ đâu phải chỉ có XIN.

   Theo Lời Chúa trích sách tiên tri I-sai-a hôm nay, cầu nguyện là để Chúa dạy ta biết lối của Người và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ”. Chúa dạy gì cho ta?

    Chúa dạy rằng : “Chúa sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc”, trong đó có mỗi người chúng ta nữa. Do đó, nếu chúng ta có bị cư xử bất công, chúng ta đừng lo lắng hay buồn sầu chi, Chúa sẽ phân xử cho ta thôi. Chúa sẽ trả lại cho ta sự công bằng, không ở đời này thì ở đời sau. Có nghĩa là có khi Chúa trả lại sự công bằng cho ta ngay ở đời này, ngay thời hiện tại. Nếu không có, ta cứ vững tâm, Chúa sẽ trả lại cho ta ở đời sau thôi, không mất đi hay thiệt thòi chi đâu mà sợ.

   Quan trọng là ta có lòng tin vào Chúa hay không. Nếu ta tin, tâm hồn ta sẽ có sự an bình và ta tiếp tục sống vui và làm việc hăng say. Chúa đã nói : “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con Người đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?” (x. Lc 18, 7-8).

   Chúa sẽ dạy tiếp :  “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày; rèn giáo mác nên liềm, nên hái”, để “dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến”. Nghĩa là Chúa kêu gọi các dân nước và mỗi người chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình. Mọi người phải tôn trọng sự sống. Tôn trọng sự sống của con người, của thiên nhiên, của vạn vật.

   Đó cũng là chủ đề cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đến Nhật Bản trong thánh 11 vừa qua: “Protect all life” (すべての命を守るため)

   Nói chi cho xa, hãy nghĩ đến chính bản thân mình trước. Chính bản thân mình đừng có ghen ghét hay ganh tị ai đó nữa; đừng có tranh dành hơn thua với ai đó nữa; đừng có nói hành, nói xấu ai đó nữa; đừng có trù dập hay chê bai ai đó nữa; ta hãy thôi những chuyện chửi bới hay đấm đá ai đó nữa.

  Ta hãy đúc những “ghen ghét” thành “yêu thương”; “ganh tị” thành “cố gắng”; Rèn “hơn thua” thành “tôn trọng”; rèn “nói hành” thành “nói đúng”; rèn “nói xấu” thành “nói tốt”, kiếm cái gì tốt mà nói; rèn “trù dập” thành “trân trọng”; biến “chê bai” thành lời “khuyến khích, an ủi”.

  Đây là thái độ và việc làm căn bản mà mỗi người chúng ta cần làm.  Có như thế, tâm hồn ta sẽ tràn đầy bình an và thế giới này sẽ có hòa bình.

   Đó là đường lối của Chúa; đó là điều Chúa muốn chỉ dạy cho mỗi người chúng ta đó. Ta hãy thinh lặng, vào căn nhà nội tâm mà suy nghĩ; về với căn phòng riêng của ta mà suy gẫm: Ta sống ở đời này để làm gì và sẽ đi về đâu?  

   “Giàu có mà bước đi như thây ma nào có ích chi”(Đức Phan-xi-cô).

   “Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì” (Đức Giê-su).

  “Thông minh mà không trí tuệ thì không bảo vệ và không tôn trọng ai cả” (Lm. Bosco). Như Iphone được gọi là “điện thoại thông minh”, nhưng nó vô tri vô giác, không có trí tuệ, được cài làm sao nó vận hành như vậy.

   Sống mà không có mục đích, không có hy vọng, thì cũng giống như Iphone, thì sống làm chi phải không bạn !!!!!!!!!!!!!!!

   Vậy chúng ta hãy bảo vệ sự sống; hãy tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Hãy bảo vệ thế giới này, vì chúng ta là một. Chúng ta bảo vệ, chúng ta tôn trọng sự sống với sức mạnh của tình yêu thương, để ta nên người trí tuệ. Đó là đường lối của Thiên Chúa. Đó là mục đích chúng ta theo đuổi và chúng ta hy vọng sẽ đạt được.

                                                                                                 

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: