Bệnh Gato
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Huệ Minh
BỆNH GATO
Đọc câu chuyện Tin Mừng hôm nay tôi cứ cười tủm tỉm. Câu chuyện Tin Mừng ngày hôm nay trong đó có thấp thoáng bóng hình của tôi, tâm trạng hay có thể nói là bệnh của tôi. Bóng hình, tâm trạng, bệnh mà tôi đang mang trong mình đó là căn bệnh GATO.
Câu chuyện Tin Mừng khá hấp dẫn. Câu chuyện kể về chủ vườn nho thuê thợ vào làm vườn nho của mình. Ông không quan tâm sức khỏe, bằng cấp, trình độ, khả năng ... và đặc biệt cũng chả quan tâm đến giờ giấc. Ông cứ thấy ai không có việc làm là ông đưa vào làm vườn nho nhà mình.
Có thể nói rằng ông chủ này hơi bị sang. Sang tất tần tật như đã nói. Vào làm vườn thì phải cân nhắc sức khỏe, khả năng, trình độ ... và cũng cần thời gian đủ và đúng thì mới trả lương.
Trộm nghĩ mập mập như tôi mà đi vào làm vườn nho chắc chỉ làm choáng chỗ của những người khác đó thôi.
Ngày ở đệ tử, ra phụ tà lọt mua cái này cái kia cho thợ. Bà kia nói : “Thầy Thầy ! Con nói Thầy nghe nha ! Như Thầy làm mau lắm đó !”.
Ngạc nhiên hỏi Bà : “Sao bà nói con làm mau ! Con có biết trộn hồ bưng bê gì đâu mà Bà nói”.
Nghe xong Bà nói : “Con nói Thầy làm mau là mau mệt đó ! Cái tướng này mà phụ hồ cái gì ? Tướng này làm chút là mệt đó thôi”.
Nghe xong thấy Bà này có lý và Bà nói đúng ! Cỡ như mình làm thì mau thật mà là mau mệt.
Quả thế, nếu đi vào làm vườn nho chắc cùng lắm hái nho thôi chứ có làm được việc gì nặng đâu mà làm.
Và câu chuyện ông chủ vườn nho càng hấp dẫn vào lúc giờ thanh toán lương. Ông chủ gọi từng người đến để thanh toán. Trước hết là ông gọi mấy cái đứa mập béo và làm ít giờ như tôi vào để thanh toán. Sau đó ông gọi những người khỏe mạnh và làm từ đầu giờ đến thanh toán. Lạ thay là đứa đầu giờ cũng như đứa mới vào làm vào giờ thứ 11 đều nhận được lương bằng nhau.
Kịch tính của câu chuyện nổi lên khi những người làm đầu giờ phàn nàn với chủ về cách trả lương của chủ.
Ừ thì cứ phàn nàn ! Thích thì cứ phàn nàn ! Ai nào cấm phàn nàn !
Nghe phàn nàn xong, chủ vui vẻ nói : Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?
Nghe xong thấy ngượng ngượng làm sao đó vì lẽ ông chủ đâu có xử bất công với ai đâu ? Ông chủ có quyền là có tiền mà ta.
Câu chuyện Tin Mừng ngày hôm nay thật thú vị. Câu chuyện cho ta nhìn lại cung cách sống, lối nghĩ của mỗi chúng ta.
Phần tôi, tôi thấy ngượng vì lẽ Chúa công bằng và có khi còn đại lượng đối với tôi nhưng tôi không nhận ra điều đó mà đôi khi tôi càm ràm với Chúa nữa.
Thật thế, trong đời sống đạo của người Kitô hữu, chúng ta dễ rơi vào thái độ càm ràm với Chúa. Có khi chúng ta nói với Chúa nào là : Chúa ơi! Chúa thấy không ? Con ăn chay hàng tuần vào thứ Sáu, con dự Lễ mỗi ngày, con dự Lễ Chúa Nhật, con tham gia ca đoàn, con tham gia hội đoàn, con hy sinh, con đóng góp rất nhiều, con lần chuỗi Mân Côi, con đi bác ái ... sao Chúa lại để con như thế này Chúa ơi !
Tâm trạng của chúng ta thường là thế với Chúa khi ta gặp khó khăn hay thử thách trong cuộc đời. Thế nhưng rồi chúng ta có bao giờ nghĩ rằng Chúa công bằng và thậm chí rộng lượng rất nhiều với chúng ta hay không hay chúng ta chỉ dừng lại ở góc độ than vãn hay GATO như những người thợ vào làm từ đầu giờ cho vườn nho.
Căn bệnh GATO này ta rất dễ nhiễm vì lẽ ta không bằng lòng với những gì ta có cũng như ta hay ganh tỵ với người khác. Nhìn lại đi ! Nhìn lại cuộc đời và cung cách sống của mình đi rồi hẳn GATO. Chúa thương ta và Chúa ban cho ta quá nhiều ơn nhưng có lẽ do cuộc sống ồn ào và náo nhiệt để rồi ta cứ mãi đi GATO với người khác.
Cái căn bệnh GHEN ĂN TỨC Ở (GATO) nó ẩn trong đáy lòng chúng ta. Nó làm cho chúng ta mệt mỏi và khó chịu khi chúng ta nhìn thấy người khác sướng hơn chúng ta, chúng ta nhìn thấy người khác hạnh phúc hơn chúng ta. Chúng ta hãy dừng lại và hãy nhìn xuống để chúng ta thấy chúng ta may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người lắm.
Cứ thử ngồi tính toán đi ! Ta có làm gì cho vườn nho đâu mà chủ (Chúa) vẫn trả công cho chúng ta rất công bằng và có khi còn rộng lượng.
Chúng ta cần lắng đọng và nhìn lại chính bản thân mình để chúng ta cân nhắc và cân chỉnh đời sống cùa chúng ta. Đừng ghen ăn tức ở nữa mà hãy bằng lòng với những gì mình có cũng như hãy bao dung với anh chị em chúng ta như Chúa bao dung chúng ta.
Chúa bao dung với chúng ta. Chúng ta đừng bung dao với anh chị em chúng ta.
Kinh nghiệm thực tế cho thấy lý thuyết rất dễ nói và rất dễ viết như người viết đây. Chỉ với vài ba ngón (chứ không chuyên nghiệp 10 ngón như nhân viên văn phòng) có thể gõ một bài viết trong vài chục phút nhưng để sống không phải là chuyện đơn giản.
Trước khi đi dâng Lễ, Cha Bác vọng vào nói : Chúa ơi ! Con khổ, con phải đi mưa đi gió chứ không phải như cái ông mập kia ở nhà ! Con đi cũng được 1 đồng, ông mập kia cũng được 1 đồng ! Chúa ơi ! Con buồn Chúa quá !
Thật ra là vui ! Anh em sống chung với nhau và vẫn đùa vui với nhau những câu chuyện như thế để nhắc nhớ nhau sống Tin Mừng Tình Yêu mà Chúa dạy.
Bớt GATO mà hãy yêu thương và quảng đại như Chúa yêu thương và quảng đại với chúng ta.
Huệ Minh