Nhảy đến nội dung

Bị ám ảnh bởi những giấc mơ, tôi phải quay về với Chúa.

Bị ám ảnh bởi những giấc mơ, tôi phải quay về với Chúa.

Tác giả: Jamison Luten – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Đây là một câu chuyện mà tôi thấy khó kể. Chuyện xảy ra vào tháng 7 năm ngoái, khi tôi đang học để trở thành một kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMT).

Là một phần trong quá trình đào tạo, chúng tôi đã đi cùng lính cứu hỏa trong các cuộc gọi khẩn cấp của họ. Tôi thích những chuyến đi này và đã làm nhiều hơn những gì được yêu cầu. Sau khi có được chứng chỉ EMT, tôi đã lên kế hoạch đăng ký vào Trường Cao đẳng Cứu hỏa và tự mình trở thành lính cứu hỏa.

“Đừng để tôi quay lại.” Một ngày nọ, tôi đang ngồi trong trạm cứu hỏa thì một cuộc gọi từ người điều phối vang lên: “Bé gái, ngã từ trên cây xuống.” Chúng tôi chất đống trong xe cứu thương và lên đường, còi báo động hú inh ỏi—một trong những hoạt động yêu thích nhất của tôi. Chúng tôi đến ngôi nhà, quả thực có cây trong sân, nhưng không thấy đứa trẻ nào. Một người phụ nữ vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi vào trong. Nằm trên ghế dài là một bé gái sáu tuổi trông như thể đã khóc. Nhưng cô bé không gẫy xương, trầy xước hay vết bẩn trên quần áo. Cô bé này ngã từ trên cây xuống ư?

Một cuộc kiểm tra sức khỏe ngắn gọn diễn ra và vấn đề đã trở nên rõ ràng. Đứa trẻ bị bầm tím, một số có hình dạng giống ngón tay, ở các giai đoạn chữa lành khác nhau. Một số vùng bị đau khi tôi nhẹ nhàng sờ chúng bằng đôi tay đeo găng của mình. Người mẹ nói rằng đó là do người cha. Ông ấy đã đến cửa hàng rượu nhưng sẽ sớm quay lại, vậy chúng tôi có thể đưa cô bé đến bệnh viện nhanh chóng không, trước khi ông ấy quay lại? Người mẹ cũng bị bầm tím, vì vậy chúng tôi quyết định rằng cả hai đều nên được chăm sóc y tế.

Trong xe cứu thương, tôi làm bạn với cô bé, và sau khi kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của cô bé, tôi nắm tay cô bé suốt chặng đường. Tên cô ấy vần với tên tôi, điều mà cả hai chúng tôi đều nghĩ là khá hay.

“Chú Jamey, xin đừng để cháu quay lại với cha cháu,” cô bé nói. Tôi nắm chặt tay cô bé và nói với cô bé rằng cô bé đã ổn rồi.

Khi đến bệnh viện, chúng tôi chuyển cô bé từ cáng lên giường và báo cáo chính xác những gì chúng tôi đã thấy. Về mặt pháp lý, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Sau đó, nhân viên bệnh viện phải thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.

“Hãy ôm chặt chú Jamey và nói lời cảm ơn chú ấy,” người mẹ nói trước khi chúng tôi rời đi. Thế là cô bé làm theo, và mặc dù tôi hơi buồn vì tình huống này, tôi vẫn nở nụ cười tươi suốt cả ngày còn lại.

Tôi lại đi ca vào cuối tháng đó và hỏi những người trên xe về cô gái. Hóa ra, người cha đã đến bệnh viện vào cuối ngày hôm đó, kiểm tra con gái mình và đưa cô bé về nhà. Ông ta đã giết cô bé vào đêm đó—đánh cô bé đến chết. "Con bé là một con đĩ nhỏ phiền phức," ông ta rõ ràng đã nói như vậy sau đó.

Tôi không thể ngủ trong vài đêm sau đó, và tôi chắc chắn không thể nói về điều đó. Ai có thể hiểu được? Tôi rất buồn và tràn đầy lòng căm thù cháy bỏng đối với người đàn ông đó. Sau đó, tôi đã hỏi lời khuyên từ một số người, nhưng họ nói rằng hãy uống rượu khi không làm nhiệm vụ hoặc chỉ cần tìm cách riêng của mình để đối phó với nỗi đau. Nhưng tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này và không có cách nào để đối phó với sự mất mát hoặc lòng căm thù. Cuối cùng, tôi chỉ chôn vùi nó và bước tiếp - nhưng, tôi phải thừa nhận là không khóc. Ý tôi là, tôi đã ở ngay đó, nắm tay cô bé. Mình nên làm cái gì đó, tôi tự nhủ.

Những giấc mơ về đêm. Trường Cao đẳng Cứu hỏa bắt đầu, và tôi rất thích nó. Về mặt thể chất, đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. Các bài tập buổi sáng còn cam go hơn cả trại huấn luyện quân sự. Sau đó, tôi có thể chạy loanh quanh trong nhiều giờ, mang theo một chiếc thang nặng sáu trăm pound với hai học viên khác, hoặc chặt củi trong khi đeo ba lô khí, cảm giác như đang thở bằng ống thở. Khó khăn như vậy, nhưng tôi rất phấn khích. Thật tuyệt khi thấy mình tiến bộ, thúc đẩy bản thân hơn nữa và khám phá cảm giác đặt toàn bộ con người mình vào thế nguy hiểm vì một người đang cần.

Nhưng rồi những giấc mơ bắt đầu - những giấc mơ về cô bé đó và cuộc sống của cô bé sẽ như thế nào khi thế giới bên ngoài không để ý. Có vài lần, tôi thức dậy giũa đêm khua và khóc. Và những giấc mơ về những tình huống đau lòng khác mà tôi chỉ nghe nói đến - những điều mà tôi chắc chắn sẽ phải đối mặt khi trở thành lính cứu hỏa.

Tôi phải tự hỏi: Tôi có muốn theo đuổi sự nghiệp này lâu dài không? Tôi có thể đối mặt với những cảm xúc này không? Một ngày nào đó, tôi sẽ kết hôn và có một gia đình. Tôi muốn trở thành một người chồng và người cha tốt—luôn tận tụy và chu đáo khi tôi trở về nhà vào cuối ngày. Nếu tôi không thể đối mặt với những điều này ngay bây giờ, thì làm sao tôi có thể làm được điều đó sau này, khi tôi sẽ có một ngôi nhà đầy những người cùng họ với tôi?

Cuối cùng, tôi đã bỏ học tại Trường Cao đẳng Cứu hỏa. Thật vô cùng khó khăn vì tôi rất muốn theo đuổi sự nghiệp đó—nhưng không thể đánh đổi bằng cuộc sống gia đình tương lai của tôi. Mặc dù tôi vẫn muốn giúp đỡ mọi người, tôi sẽ phải tìm cách khác để làm điều đó.

Một Cuộc Sống Mới. Tôi đã cầu nguyện suốt cuộc đời mình, nhưng chủ yếu là do thói quen—không thực sự xuất phát từ trái tim, như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào điều đó. Bây giờ, lần đầu tiên, tôi dâng hiến bản thân và mọi hoàn cảnh của mình cho Chúa Kitô. Tôi cầu nguyện rằng ý muốn của Người sẽ được thực hiện, chứ không phải ý muốn của tôi. Đây thực sự là một bước nhảy vọt của đức tin, một quyết định để Chúa chỉ đạo tuyệt đối mọi thứ trong cuộc sống của tôi.

Chúa đã sớm cho tôi thấy lòng thương xót của Người, xoay chuyển tình thế của tôi nhanh đến nỗi tôi vẫn còn kinh ngạc. Chỉ trong vòng một tuần sau khi cầu nguyện từ bỏ, tôi nhận ra mình có năng khiếu và mong muốn theo đuổi bằng cấp về vật lý trị liệu. Không chỉ vậy: Chúa đã ban cho tôi một chiếc xe hơi và một ngôi nhà của riêng mình—không phải trả tiền thuê nhà và không cần thế chấp—và chỉ cách trường đại học nơi tôi muốn theo học một dặm.

Mỗi ngày kể từ đó, tôi cảm thấy ngày càng được ban phước, ngày càng đến gần Chúa. Tôi rất hào hứng với việc học của mình, những thứ đang dạy tôi cách cơ thể hoạt động và di chuyển, cách cơ thể bị thương và chữa lành. Và bạn biết không? Sau khi hoàn thành bằng cấp đó, tôi sẽ quay lại trường cao đẳng cứu hỏa để hoàn thành khóa đào tạo lính cứu hỏa; sau đó tôi sẽ đào tạo để trở thành nhân viên y tế để có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc trước khi nhập viện bao quát hơn.

Tôi không thể chờ đợi để ra đường phố lần nữa và trở thành cứu hỏa y tế giỏi nhất! Bây giờ tôi biết mình có thể làm được mà không sợ công việc có thể mang lại điều gì, bởi vì Chúa đã làm việc trong tôi. Bất kể điều gì xảy ra, tôi có thể nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi và đánh bại nó bằng tình yêu của Người.

Ơn gọi yêu thương. Một thời gian trước, khi ngồi một mình trong nhà thờ, tôi đã có một sự giác ngộ. Khi nghĩ lại về cô bé đó, Chúa đã giúp tôi thấy rằng tôi thực sự đã ở đó vì cô bé. Có lẽ cô bé chưa bao giờ được nắm tay trước đây, chưa bao giờ biết được cảm giác được yêu thương là như thế nào. Nhưng tôi đã mỉm cười, trò chuyện và nắm chặt tay cô bé—cô bé biết tôi quan tâm. Đúng vào thời điểm thích hợp, tôi đã ở đó. Đột nhiên tôi tràn ngập sự bình yên lớn lao và cảm thấy vinh dự khi được trao cơ hội đó.

Tôi cũng nhận ra rằng, theo một cách nào đó, cô bé này đã ở đó vì tôi. Thông qua cô bé, tôi đã nhận được món quà tuyệt vời nhất mà tôi có thể cầu xin: Tôi khám phá ra ơn gọi của mình là trở thành sự hiện diện yêu thương của Chúa đối với mọi người trong những tình huống khẩn cấp—tất cả mọi người, ngay cả những người như cha của cô bé. Tôi không còn ghét ông ấy nữa. Trên thực tế, khi tôi đi sâu hơn vào tình yêu của Chúa dành cho tôi, tôi đã tìm thấy tình yêu dành cho ông ấy như một con người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa, mặc dù bị bao phủ bởi cái ác.

Chúa Giêsu đã chết và sống lại để mọi người có thể được cứu rỗi và được đưa đến vinh quang. Trái tim thánh thiện của Người đang cháy bỏng tình yêu dành cho người đàn ông đó và những người giống như ông. Tôi có đặc ân và bổn phận được tham gia cùng Chúa Giêsu trong cuộc chiến giành linh hồn họ, sử dụng vũ khí của tình yêu và lời cầu nguyện. Tôi muốn họ được cho phép để đánh bại tội lỗi đang nô dịch họ, như tôi đã được cho phép, và nhận ra rằng họ cũng là những đứa con yêu dấu của Chúa.

Và vì vậy, tôi mong muốn được nhào vào chiếc xe màu đỏ, ứng phó với các trường hợp khẩn cấp theo cách thể hiện tình yêu và lòng trắc ẩn mà Chúa đã đặt vào trái tim tôi. Tôi muốn trở thành ngọn hải đăng ở những nơi sâu thẳm, tối tăm nhất trên thế giới, đến với những người đau khổ, những người bị bỏ rơi, những người bị coi là vô vọng. Nếu những người sống trong bóng tối được tiếp xúc với tình yêu cứu rỗi của Chúa, ai biết được có bao nhiêu người có thể trở thành con cái của sự sáng?

Tác giả: