Nhảy đến nội dung

Bí mật cuộc sống

BÍ MẬT CUỘC SỐNG

Tin mừng thuật lại cho chúng ta hành trình rao giảng của Đức Giêsu. Có thể nói, cả cuộc đời Ngài chỉ sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Tình yêu của Đức Kytô chính là nền tảng của mọi tình yêu. Chỉ có một thức đo tình yêu chung nhất, chân chính là Đức Kytô. Không cần biết chủ thể là ai, không cần tìm hiểu bạn là gì, chỉ cần nhìn vào cách sống của bạn, đã cho biết bạn có thuộc về Đức Kytô hay không. Chính hành động, cách sống của bạn, minh chứng sự hiện diện của Đức Kytô trong bạn.

Thế đấy, Thiên Chúa yêu thương và đã dùng cả cuộc đời minh chứng tình yêu thương ấy. Trong mọi hoạt động sống, Ngài đều qui hướng về Thiên Chúa Cha, tôn vinh tình yêu cứu độ của Ngài cũng như rao giảng quyền năng Thiên Chúa.

Việc con người đón nhận phép lạ thì nhiều, nhưng ngược lại, số người tin nhận thì ít. Tại sao vậy? Phải chăng do Thiên Chúa im lặng. Phải chăng vì sự dữ tràn ngập thế giới. Đau khổ khiến nhân loại mờ mắt. Nước mắt đổ quá nhiều khiến cho họ không còn nhận biết sự hiện diện và sức mạnh của Ngài. Thế giới đương đại, một thế giới mà dường như đã vắng bóng công lý, yêu thương. Đâu đâu người ta cũng chỉ thấy toàn là bạo lực, bất công, chém giết… Người rao giảng chân lý thì nhiều nhưng người sống chứng nhân thì ít. Thiên Chúa chỉ sống trong thánh đường, lời kinh … Đền thờ tâm hồn, nơi Thiên Chúa ngự trị… đã mất!

Cuộc sống này nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, nếu chết là một hạnh phúc, thì Thiên Chúa tạo dựng cuộc sống làm gì, để rồi con người ngày ngày phải đối diện với hết đau khổ này đến mất mát khác? Nghèo đói, bệnh tật, tội lỗi… những thứ ấy hằng đe dọa tính mạng con người, và cứ thế, hết lớp người này qua đi đến lớp người kia xuất hiện. Người ta cứ phải khóc với cuộc sống. Cái giá để mua lấy cơm áo gạo tiền và hạnh phúc mắc quá. Nó mắc như chính sự sống và cái chết trên thập tự vậy. Mặc dầu ánh sáng phục sinh đã toàn thắng nhưng hình như niềm tin về sự sống đời sau chẳng còn được lưu trữ trong tâm trí nhân loại.

Một ngày rao giảng không mệt mỏi của Đức Giêsu, sáng sớm đến chiều tà, hết chữa bệnh đến làm phép lạ phục vụ con người, Ngài lại kết hiệp với Thiên Chúa (x. Mc 1, 19-29). Hình như chỉ có Đức Giêsu là biết sống cho, sống vì người khác. Cho đến tận cùng, yêu đến cạn kiệt. Còn tình yêu nào đẹp và vĩ đại hơn thế nữa. Vậy mà, người ta cũng chả tin. Thiên Chúa, Đấng đáng tin, Đấng cần phải tin, Đấng xứng đáng được tin, nhưng vẫn hiếm người tin. Nói gì đến nhân loại với nhau, làm sao tìm được niềm tin đích thực?

Nếu hậu quả tội nguyên tổ làm cho con người đau khổ, thì ân huệ của ơn cứu độ chính là chìa khóa giải mã mọi vấn đề khúc mắc của nhân loại. Khổ nỗi, cứ nhìn thấy thánh giá, đau khổ là người ta mờ mắt, không còn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chẳng lẽ Thiên Chúa bó tay trước thời cuộc, chẳng lẽ Thiên Chúa chịu thua tạo vật mà Ngài tác tạo. Không phải thế, tất nhiên không thể là như vậy. Quan trọng nhất chỉ là con người có còn tin vào Thiên Chúa nữa hay không? Có tìm được đức tin của mình giữa muôn vàn đau khổ thử thách hay không?

Nếu nói cuộc sống là một bí mật, thì chìa khóa mở toang điều kỳ diệu đó không gì khác hơn chính là niềm tin vào Thiên Chúa. Chỉ có niềm tin mới làm cho con người sống. Chỉ có niềm tin mới có thể giải thoát họ ra khỏi mớ bòng bong của kiếp sống trâm luân khổ ải. Sự sống này không phải là thiên đường, mà chính là điều kiện cần để có được sự sống vinh phúc trên thiên đàng. Ai không đón nhận cuộc sống, và không chiến thắng nó, tất nhiên sẽ trở thành người chiến bại.

Chỉ có một cách duy nhất để chấp nhận sinh lão bệnh tử, chấp nhận được cái rủi ro, bất ổn và đầy lo âu của cuộc sống là đón nhận. Hãy đón nhận như chính Đức Giêsu đã đón nhận. Có như vậy thì mọi ẩn số mới có thể được giải mã.

Lạy Chúa, sự hiện diện hữu hình của Đức Giêsu trên trần thế, đã minh chứng cho nhân loại quyền năng và ơn cứu độ của Ngài. Bí quyết để có thể sống mãi cho Thiên Chúa và tha nhân đó chính là sự hy sinh, tự hủy. Xin Chúa dạy con biết tín thác vào quyền năng của Ngài, học nơi Đức Giêsu cách sống kết hiệp với Thiên Chúa là Cha. Giả như con tin rằng đời con luôn có Chúa, thì còn gì ngoài nghi, ngờ vực hay đau khổ, mất mát nữa đây?

M. Hoàng Thị Thùy Trang