Nhảy đến nội dung

Biện phân - Lòng tin

BIỆN PHÂN

“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra.” (Lc 6,43-45).

Những lời mà Chúa Giêsu phán dạy trong bài trích Tin Mừng ngày thứ Ba sau Chúa Nhật XXIII TN muốn chỉ bảo chúng ta phải phân biệt nguồn gốc các ngôn từ chúng ta nghe nhận. Thế nhưng làm sao có thể phân biệt sự tốt xấu nơi ngôn từ của một ai đó, vi có thể cùng một lời nói người này cho là tốt nhưng người lại không nghĩ như vậy?

Là Kitô hữu, dưới ánh sáng đức tin chúng ta tin nhận rằng mọi lời do Thiên Chúa phán dạy đều tốt đẹp. Và những lời xuất ra từ miệng các sứ ngôn chắc chắn là lời do Thiên Chúa truyền phán. Chúng ta có thể nhận ra đâu là lời của Thiên Chúa truyền phán qua một vài dấu chỉ sau:

Lời Thiên Chúa thường như lưỡi gươm sắc bén phân rẽ tâm hồn. Thiên Chúa sẽ làm cho miệng lưỡi ngôn sứ nên như gươm sắc bén, làm cho ngôn sứ nên như mủi tên xuyên thủng tâm hồn (x.Is 46,2): Đã là lời của Thiên Chúa thì luôn tác động đến người nghe. Một lời giảng dạy mà kiểu chung chung, nói đâu cũng đúng, nói lúc nào cũng chẳng sợ sai mà không thực sự nói với ai cả vì người nghe chưa thực sự thấy động đến tâm hồn mình thì hầu chắc chưa phải là điểu Thiên Chúa muốn truyền dạy. Công Đồng Vaticanô II qua Sắc lệnh về Chức vụ và Đời sống các Linh mục dạy rằng: “Các Linh mục mắc nợ với mọi người về việc thông truyền cho họ chân lý Phúc Âm”…Phải trình bày Lời Chúa không phải cách tổng quát và trừu tượng, nhưng phải áp dụng chân lý ngàn đời của Phúc Âm vào các hoàn cảnh cụ thể của đời sống.”(số 4).

Dù không thể cân xứng 55-50, nhưng lời ngôn sứ là lời đủ đầy các mặt vừa nhận xét, phê bình vừa góp ý xây dựng. “Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho muôn dân…Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì ngươi cứ nói…Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi…để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng.” (Gr 1,5-10). Những lời chỉ nghiêng chiều một mặt mặt nào đó mà thôi chẳng hạn chỉ biết tung hô vạn tuế, vạn vạn tuế hoặc chỉ là lời đả đảo, chỉ trích thì hầu chắc không phải lời của Thiên Chúa mà là của những nịnh thần hay phản thần xưa cũng như nay.

Lượm lặt được vài ý tưởng trên mạng xã hội và xin góp thêm tí mắm muối: Khi ta sai thì nói rằng ta sai thì đó lời người đáng làm thầy ta. Khi ta đúng thì nói là đúng thì đó lời người đáng làm bạn ta. Khi ta đúng mà nói là ta sai thì đó là lời kẻ nghịch cùng ta nhưng là ở ngoài. Còn khi ta sai mà nói là ta đúng thì đích thực là kẻ nội thù.

Biện phân xuất xứ lời được nghe nhận quả điều không mấy dễ. Tất thảy vì một lẽ thường tình là ai cũng thích nhận “lời dễ nghe”.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

***************

LÒNG TIN

“Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói thật cho các ông hay: ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,9). (Tin Mừng thứ Hai sau Chúa Nhật XXIV TN)

Lời khen ngợi của Chúa Giêsu ở trên dành cho viên đại đội trưởng vốn là một anh em lương dân. Người kinh ngạc về lòng tin sắt đá của ông đến độ nói rằng chưa hề thấy bao giờ. Nào chúng ta cùng xét xem nhờ đâu mà viên đại đội trưởng có được lòng tin mạnh mẽ như thế và qua đó sẽ nhận ra một vài yếu tố nền tảng để dệt xây đức tin.

1.Tấm lòng đầy tình yêu: Người bị bệnh nặng chỉ là một người nô lệ thế mà viên đại đội trưởng lại yêu quý cách lạ thường. Chắc hẳn ông không chỉ tìm thầy chạy thuốc cho người nô lệ mà khi nghe nói về Chúa Giêsu thì đã nhờ nhiều kỳ mục Do Thái giáo đến khẩn nài Chúa cứu giúp.

2.Trí óc biết luận suy: Mình chỉ là viên đại đội trưởng thế mà lời của mình, lệnh của mình ban ra thì trên dưới trăm người lính đều răm rắp tuân theo. Thế thì người mà dân chúng tôn xưng như là bậc danh sư, như là vị ngôn sứ vốn có lời quyền năng trên các thần ô uế, trên các bệnh hoạn tật nguyền chắc chắn nếu Người phán một lời thì đầy tớ của mình sẽ khỏi bệnh mà không cần Người vào tận nhà mình. Hơn nữa phải biết nghĩ cho ông Giêsu chứ, vì theo luật của Do Thái giáo thì người Do Thái nếu vào nhà lương dân thì sẽ mắc ô uế.

3.Sự khiêm nhu: Hai yếu tố trí khôn và tấm lòng cần được kết nối, đan quyện với nhau mới có thể hình thành lòng tin. Và yếu tố, đúng hơn là chất xúc tác làm cho chúng đan quyện, kết nối với nhau đó chính là sự khiêm nhu. Biết suy luận và có tấm lòng nhưng nếu cao ngạo cho rằng bàn tay ta có thể làm nên tất cả thì viên đại đội trưởng hẳn đã không nhờ người đến xin Chúa Giêsu cứu giúp.

Giáo hội khẳng định đức tin là cửa ngõ dẫn đến sự sống đời đời. Dữ liệu Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng lòng tin (đức tin) không hệ tại ở tôn giáo, ở giáo hội mà mình thuộc về. Khi đi rao giảng Tin mừng Chúa Giêsu không chỉ kinh ngạc trước lòng tin của viên sĩ quan bách quản người Rôma này mà Người cũng đã từng kinh ngạc trước niềm tin kiên định của một phụ nữ lương dân, dòng giống Xirô-Phênixi có đứa con gái bị quỷ ám (x.Mc 7,24-30). Chúng ta đừng quên Abraham, người được gọi là “cha của các kẻ tin” chưa hẳn là tín đồ Do Thái giáo và chắc chắn không phải là Kitô giáo nếu xét ngưỡng cửa vào đạo là bí tích Thánh Tẩy.

Trong Thánh Lễ, trước khi đón nhận bí tích tình yêu cao quý là Thánh Thể, mầu nhiệm đức tin (the mystery of faith) thì Giáo hội cho chúng ta lặp lại lời tuyên xưng đức tin lấy từ lời của viên đại đội trưởng gốc lương dân ngày nào: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.  Ân sủng không loại trừ các yếu tố tự nhiên. Hãy dùng đức khiêm nhu mà nối kết trí khôn và tấm lòng để trở thành niềm tin. Lòng tin là một yếu tố cần thiết để tình yêu quyền năng của Thiên Chúa thành hiện thực cho chúng ta và tha nhân.

Hôm nay trong bài đọc thứ nhất thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê là hãy cầu nguyện cho vua chúa và những người cầm quyền để dân chúng được an cư lạc nghiệp (x.1Tm 2,2). Chắc chắn các vị lãnh đạo ngoài xã hội ít nhiều cũng có tâm và đủ tầm cách nào đó. Chỉ xin cho các vị có thêm đức khiêm nhu.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột