Bình An Của Thầy
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Vũ Văn Quý
Biết mình sắp ra đi bằng một cuộc thương khó đầy cực hình đau đớn, Thầy Giêsu đã để lại những lời trăn trối cuối cùng của mình. Môn đệ Giuđa, không phải là Giuđa Iscariốt, đã mạnh dạn thưa với Thầy sau khi không hiểu lời Thầy nói:
“Thưa Thầy, tại sao Thầy lại phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình cho thế gian.” (Ga 14, 22)
Và trước đó cũng đã có Tôma và Philipphê đặt câu hỏi tương tự như thế.
Nắm bắt được những ưu tư khắc khoải còn mờ tối của các tông đồ, Chúa Giêsu đã thổ lộ một mầu nhiệm khác dầu biết rằng họ vẫn chưa thể nào hiểu nổi. Ngài tâm sự với mặc khải thâm sâu:
“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần
Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,
Đấng đó sẽ dậy anh em mọi điều
và sẽ làm cho anh em nhớ lại
mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14, 26)
Chúa Giêsu không hề trách mắng các tông đồ bởi Ngài đã quá rõ lòng tin của các học trò thân yêu của mình. Chính vì thế mà Ngài đã để lại một mẫu gương về lòng mến trong sự vâng phục tuyệt đối Thánh Ý Chúa Cha bằng chính cái chết trên thập giá của Ngài. Một khi đạt được lòng mến trong sự vâng phục tuyệt đối thì không còn cảm thấy bất cứ sự lo âu, sầu não nào nữa dù cho đau khổ đến như thế nào. Để lãnh nhận ơn bình an kì diệu này, Chúa Giêsu đã nhắn nhủ các môn đệ:
“Thầy để lại bình an cho anh em,
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.
Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.
Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14, 27)
Chúa Giêsu đã để lại mẫu gương cầu nguyện để được bình an trong tâm hồn của Ngài. Và để khỏi xao xuyến, sợ hãi, Ngài đã nhắc nhớ các môn đệ phải cầu nguyện mới lãnh nhận được hồng ân bình an tuyệt diệu đó. Điều này đã được Ngài thể hiện sau đó như thánh Gioan ghi nhận trong lời nguyện hiến tế:
“Lạy Cha chí thánh,
xin gìn giữ các môn đệ
trong danh Cha mà Cha đã ban cho con
để họ nên một như chúng ta . . .
Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.
Họ không thuộc về thế gian
cũng như con đây không thuộc về thế gian.
Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ.
Lời Cha là sự thật.” Ga 17, 11b, 15-17)
Thầy Giêsu biết rằng tâm trí của các môn đệ còn u mê tăm tối, còn mang nặng những suy tư truyền thống phàm trần, Thầy đã an ủi họ:
“Bây giờ, Thầy nói với anh em
trước khi sự việc xẩy ra,
để anh em tin khi sự việc ấy xẩy ra.” (Ga 14, 29)
Đức tin của các tông đồ đã được Chúa nâng đỡ khích lệ hết sức dịu êm, trìu mến và tôn trọng sự tự do của họ. Điều này thể hiện lòng nhân hậu xót thương của Ngài biết bao!
Tôi nghe được lời bộc bạch tâm huyết của tông đồ Giuđa trong thư của Ngài:
“Hỡi anh em thân mến, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần, hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, để được sự sống đời đời. Những người do dự thì anh em phải thương xót; hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu.” (Gđ 20-23a)
Lòng Thương Xót của Chúa luôn đùm bọc che chở tôi. Tôi nhớ lại biến cố đợi mình.
Cuối năm 2003, tôi rất lo sợ trước những biến chứng của căn bệnh liệt tủy sống đã gắn bó với tôi từ năm 1970. Những di chứng của căn bệnh ác nghiệt đó mỗi ngày mỗi tăng. Nên tôi rất sợ phải di chuyển đi đứng, bởi tôi chẳng còn điều khiển được các cơ bắp. Đặc biệt là cơ vòng nơi bàng quang và cơ vòng nơi hậu môn. Thế cho nên, tôi hoàn toàn chán nản và đi dần vào tuyệt vọng.
Trước tâm tư ủ dột cùng cơ thể đã chẳng còn cơ may phục hồi, trước hoàn cảnh gia đình túng thiếu kiệt quệ và trước sự hiu quạnh như bị bỏ rơi khi bị chính quyền từ chối không cho được hưởng chế độ ưu đãi của chính sách nhân đạo để điều trị chứng sạn và suy thận, một viên chức của giáo họ trong xứ đã dề nghị và giúp tôi được rước Mình Thánh Chúa mỗi tuần một lần tại nhà. Đồng thời, ông ta mời một nhóm nhỏ gồm 3 người đến đọc và cầu nguyện Lời Chúa hầu xin Ngài tăng thêm sức mạnh cho tôi đón nhận Thánh Ý Chúa.
Chỉ sau 6 tháng chuyên cần lắng nghe, chiêm ngắm và cố gắng tuân giữ Lời Chúa, tôi đã cảm nghiệm đựơc sự bình an của Chúa Giêsu khi Thần Khí Lời Ngài đã nói với tôi:
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy.
Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy.
Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14, 23
Quả thật, khi được Chúa yêu thương và ban cho Thần Khí Lời Ngài, tôi đã chẳng còn sợ hãi lo âu buồn phiền về số phận hẩm hiu của mình và về những bệnh hoạn tật nguyền của mình nữa. Tôi đã lướt thắng được những bệnh tật, dù những di chứng này vẫn còn và vẫn phát triển. Nhưng tôi đã không còn nghĩ đến nó nữa. Tôi đã biết ra đi, biết nghĩ đến những thân phận khác đang đau khổ như tôi. Lời Chúa đã ở lại trong tâm hồn và trái tim tôi. Tôi đã thấm nhuần lời thánh Phaolô:
“Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi để hưởng bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước gì lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào.” (Cl 3, 14-16)
Hay như trong thư Philipphê, Ngài đã dậy cầu nguyện để hưởng ơn bình an của Chúa:
“Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin, tạ ơn, mà giải bầy trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. . .
Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bính an sẽ ở với anh em.” (Pl 4, 6-7, 9)
Tôi rất tâm đằc với cảm nghiệm tuyệt vời của thánh Augustinô, khi Ngài cảm nếm ơn bình an của Chúa và đã truyền sức sống ấy cho tôi:
“Đâu có Tình Yêu, đấy không còn lao nhọc và nếu có lao nhọc thì cũng yêu cả lao nhọc.”
Lạy Chúa Giêsu là Nguồn Bình An của con,
Con xin hết lòng cảm tạ Chúa đã ban cho con lòng say mê Lời Ngài. Chính nhờ Thần Khí của Ngài mà con đã cảm nếm được sự bình an kì diệu của Chúa. Xin Tình Yêu của Chúa ở lại với con luôn mãi để con biết yêu cả những đau khổ của con để con được hưởng bình an vĩnh cửu là sự sống đời đời. Amen.
CN6/PS, 9/05/2010
Phêrô Vũ văn Quí CVK64