Bước ra khỏi mồ
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Xuân Hy Vọng
BƯỚC RA KHỎI MỒ
Thoạt nhìn các tin tức trên mạng thế giới, chúng ta không khỏi bồi hồi, nao núng trước biết bao thông tin về đại dịch cô-vi, nào là một loạt video từ kênh Edge-Wonder về giải mã virus cô-vi, các kênh loan tin về bí mật Fatima, và vô số các thơ, vè, đồng dao về dịch bệnh cô-vi. Đứng trước hiện tại đại dịch đang lây lan, một hiện tượng chưa bao giờ diễn ra trước kia lại xảy ra một cách hy hữu: các nhà thờ trên thế giới hầu hết tạm ngưng các Thánh lễ, những sinh hoạt chung. Từ thực tại này, nhiều câu hỏi được đặt ra trong giới lãnh đạo dân sự, trong hàng ngũ giáo quyền, trong đông đảo giáo dân: Khi nào đại dịch cô-vi này chấm dứt, và mọi sinh hoạt được trở lại bình thường?
Thật sự, không một ai trong chúng ta có thể trả lời câu hỏi trên, nhưng điều chúng ta biết, tin nhận vào Chúa Ki-tô đã chịu chết, sống lại, luôn là kim chỉ nam sống cho chúng ta không ngừng tiến bước hân hoan trên con đường lữ thứ này, đặc biệt trong thời kỳ mà ai ai cũng lo sợ bị nhiễm virus cô-vi. Lời Chúa sẽ lay chuyển, đánh động, thúc bách mỗi chúng ta và cả nhân loại ăn năn, sám hối, can đảm trở về với tình yêu nguyên thuỷ, một khi chúng ta và cả thế giới chú tâm lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Nói cách khác, Thần Khí sẽ biến đổi và canh tân như Lời Chúa trích sách tiên tri E-zê-ki-en “Ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các người và các ngươi sẽ được hồi sinh” (Ez 37, 14), và lời huấn dụ của Thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Rô-ma “nếu Thần Khí ngự trong anh em,…Thần Khí sẽ làm cho thân xác của anh em được sự sống mới” (Rm 8, 11). Thiết nghĩ, để được như vậy, chúng ta nên quan sát, suy niệm một cách cụ thể hơn qua đoạn trần thuật Tin Mừng hôm nay.
Khi nghe tin La-za-rô đã chết, và đặc biệt khi nhìn thấy chị Ma-ri-a khóc thương em mình, Chúa Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến (x. Ga 11, 33. 35. 36). Là Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm, chấp nhận thân phận yếu đuối, mỏng dòn của con người, nên Chúa Giê-su không thể không rơi lệ, thương xót, cảm động trước sự mất mát, biệt ly của con người, nhất là điều này diễn ra trong gia đình rất thân thương với Ngài, gia đình ba chị em Mát-ta, Ma-ri-a và La-za-rô tại làng Bê-ta-ni-a.
Cũng có lẽ vì tình thương, sự gần gũi với gia đình ba chị em, nên Chúa Giê-su đã làm phép lạ cho La-za-rô sống lại? Hay nhờ niềm tín thác, tin tưởng của chị Mát-ta vào lời Thầy chí thánh Giê-su “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 25-26)? Hoặc một lí do nào khác, vinh quang của Thiên Chúa được tỏ rạng, và để mọi người tin rằng Chúa Cha đã sai Chúa Giê-su? Hoăc tất cả những lí do trên? Tuy nhiên, đây không phải điều chúng ta tập trung trong bài suy niệm này, mà những lời Chúa Giê-su nói khi bước tới mộ và cho La-za-rô sống lại khiến chúng ta suy nghĩ.
Thoạt tiên, Ngài nói khi đứng trước mộ phần của người bạn La-za-rô “đem phiến đá này đi” (phiến đá chứ chưa phải là tảng đá!), nhưng Mát-ta can ngăn “…nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày” (Ga 11, 39). Để được sống lại, La-za-rô phải bước ra khỏi phiến đá kia, phải vượt lên những sự thối nát, nặng mùi, hoặc kể cả sự thương tiếc của người thân vô tình trở thành bước ngăn trở cho cuộc sống mới! Thứ đến, Chúa Giê-su kêu lớn tiếng sau khi ngước mắt lên trời cầu nguyện cùng Chúa Cha “anh La-za-rô, hãy ra khỏi mồ”, và tiếp sau đó “cởi khăn và vải cho anh, rồi để anh ấy đi” (x. Ga 11, 43). Khi đã vượt ra phiến đá chắn trước mộ, rời khỏi tình trạng nặng mùi, thối nát…, anh La-za-rô phải can đảm bước ra khỏi mồ, để lại những gì là hư nát, cũ rích, và phải cởi bỏ hết những gì bao lâu trói buộc anh. Đặt trường hợp, nếu khi được gọi, La-za-rô không chịu bước ra thì chắc hẳn anh phải chịu thối rửa, mục nát trong mồ theo lẽ tự nhiên ‘trở về cát bụi’!
Về phần chúng ta, trong chúng ta ít hay nhiều chưa bước tới hồi kết, chưa phải chết về mặt thân xác. Tuy nhiên, khi chúng ta lo sợ, đánh mất đức tin, chối bỏ lòng thương xót và sự bao dung của Chúa, chạy đến ma thuật, bói toán, ‘vái tứ phương tám hướng’, không biết ăn năn sám hối, hoán cải trở về với Chúa, v.v…là lúc chúng ta đang ‘chết mòn’ trong tâm linh, trong đời sống đạo đức, hoặc nói một cách đơn giản ‘chúng ta đang sống, nhưng sống trong cái xác không hồn’. Như La-za-rô, chúng ta chỉ có đời sống mới, khi chúng ta ‘bước ra khỏi mồ’ của những sự đam mê, thú tiêu khiển vô ích, thói quen xa rời Chua và anh chị em; ‘bước ra khỏi mồ’ của những âm mưu, tính toán, của sự kiêu ngạo, muốn bá chủ người khác; ‘bước ra khỏi sự hư thối, mục nát’ của chủ thuyết này lý thuyết kia nhằm loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời mình và cuộc sống; ‘cởi bỏ vải tang’ của sự chết chóc, hận thù, hiềm tị, ghen ghét, coi thường sự sống, tước đoạt quyền sinh-tử của Đấng Tạo Dựng; ‘cởi bỏ vải tang’ của sự áp bức, bóc lột, bất công xã hội, lợi ích nhóm, tư lợi…Và như thế, chúng ta được lãnh nhận thần khí mới, thần khí của sự sống, thần khí biến đổi chúng ta trở nên gần Chúa và anh chị em hơn.
Lạy Chúa, Chúa là nguồn sống
Xin cho con biết mở lòng đón nhận
Bình an ân sủng muôn phần
Tỉnh cơn mê dậy, ân cần chia san
Ra khỏi ‘ngôi mộ’ bất an
Sợ sệt vô lối lan tràn đời con
Nguyện xin cho con sắt son
Hân hoan theo Chúa, chẳng còn ngại chi. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng