Các con chỉ có một Thầy - Liên kết giữa Chúa Kitô và Hội Thánh
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Q. Vũ
Thứ bảy ngày 21/8/21. Ru. 2.1-3. 8-11; 4,13-17; Mt. 23,1-12. Suy niệm:
Các con chỉ có một Thầy, một người chỉ đạo là Đức Kitô.
1. “Các con chỉ có một Thầy, còn tất cả là anh em với nhau” Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, khi Người khuyên dạy các ông về tư cách mục tử. Chúa lấy hình ảnh các luật sĩ và biệt phái là những người nói mà không làm; họ chất những gánh nặng lề luật trên vai người khác mà không đưa ngón tay lay thử; thích kiểu cách, phô trương, khoe khoang, thích người ta gọi là “thầy”... và nhiều nơi khác trong tin mừng Chúa Giêsu lên án rất nặng nề thói giả hình của hạng người này. Chúa nói: “các con đừng làm theo họ”. Là người môn đệ, Chúa dạy phải là người phục vụ khiêm tốn như Chúa Giêsu: “Người không đến để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. “Ai muốn làm lớn hãy là người phục vụ anh em”.
2. Tuy nhiên Chúa Giêsu cũng nói với tất cả chúng ta rằng dầu cho luật sĩ, biệt phái như thế nào, thì những lời họ nói trên tòa Môse hãy tuân giữ. Là người tín hữu trong Giáo Hội ta phải tuân giữ giáo huấn của Giáo Hội dạy dỗ ta qua các vị mục tử, cho dù có những phần tử trong hàng giáo sĩ hay mục tử còn nhiều bất toàn. Có nhiều người đã bất tuân phục Giáo Hội và thậm chí mất đức tin chỉ vì thấy những gương xấu trong hàng giáo sĩ. Điều đó không hợp với ý Chúa Giêsu. Ta hãy có thái độ cảm thông với họ vì họ cũng là con người mỏng dòn yếu đuối, và cầu nguyện cho họ, vì trên tất cả, chúng ta chỉ có một “Thầy Giêsu là người chỉ đạo, còn tất cả là anh em với nhau”.
3. Nghe lời dạy bảo khi họ giảng (trên tòa Mô sê) tức là khi các mục tử truyền đạt giáo huấn của Chúa và Giáo Hội trong phạm vi năng quyền của mình, nhưng đừng noi theo hành vi của họ nếu họ thuộc loại người nói mà không làm. Có những người, nhất là giáo dân Việt Nam, hay đề cao quá mức các vị trong hàng giáo phẩm, đến nỗi coi các ngài như là hiện thân thực của Chúa trong thân xác, họ coi ‘cha xứ nói là Chúa nói, cha có nói sai làm sai con cũng phải làm theo’. Cung cách đó đã làm hư hỏng thêm cách sống của một số mục tử, họ càng được đà làm tới những điều sai mà còn được tán tụng. Lại có những người như ma quỷ cám dỗ, làm hư đốn các mục tử, núp bóng bằng nhiều chiêu trò khác nhau như mời tiệc tùng, du lịch, lôi kéo vào các hoạt động trần thế như làm kinh tế, chính trị, khoa học, y tế, từ thiện... khiến họ sao nhãng nhiệm vụ chính của mục tử. Khi đó họ đã làm hư các ngài, và phải chịu trách nhiệm.
4. Rõ ràng bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu chú ý nhiều đến những người trong hàng ngũ các môn đệ, mục tử chăn chiên, phải tránh gương xấu của luật sĩ, biệt phái. Thông thường trong các bài giảng lễ hay huấn giáo, các linh mục hoặc thầy giảng hay né tránh việc phải phê phán các hành vi, lối sống không chuẩn mực của các đấng bậc trong giáo quyền, ngại đụng chạm, nể nang. Khi cần được yêu cầu phê bình thì lại bao che. Đã có nhiều vụ xì-căng-đan, lạm dụng tính dục của các giáo sĩ khi bị lôi ra ánh sáng, mới thấy rằng nếu được kiểm tra và phê bình sớm, có thể đã tránh được và không đến nỗi gây gương mù gương xấu cho nhiều người, nhất là những người còn non kém đức tin, hoặc làm nản lòng những người đang có cảm tình chuẩn bị nhập đạo. Lời Chúa nói: “ai được cho nhiều sẽ bị đòi nhiều”.
Là mục tử đừng mong người ta gọi mình là cha, là thầy, là người chỉ đạo, đừng mong chỗ nhất để được bái chào, đừng khoe khoang, đừng trở thành những người ‘nói mà không làm’... nhưng hãy noi gương Chúa Giêsu khiêm tốn thẳm sâu trong sự phục vụ và tận hiến. Sẽ tạo một hình ảnh đẹp biết bao cho các mục tử nếu lời rao giảng tin mừng đi kèm với gương sống mẫu mực như thánh Gioan Vianney.
Là người giáo dân, hãy vâng phục giáo huấn của các mục tử rao giảng, hợp tác, yêu mến, giúp đỡ và cầu nguyện cho họ để chu toàn sứ vụ và sống xứng đáng là người môn đệ Chúa Giêsu. Không được cám dỗ, lôi kéo các vị mục tử vào các hoạt động trần thế khác mà không cần thiết cho việc mục vụ.
“Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con để chúng con nghe lời của Con Chúa” (Alleluia).
Chúa nhật ngày 22/8/21. (Gs. 24,1-2a, 15-17.18b; Ep. 5,21-32; Ga. 6,60-69). Suy niệm:
Liên kết giữa Chúa Kitô và Hội Thánh: màu nhiệm thật lớn lao.
Các bài đọc trong phụng vụ hôm nay nêu bật mầu nhiệm sự kết hợp giữa Chúa Kitô và Giáo Hội của Người ở trần gian, một nhiệm thể duy nhất.
1. Bài tin mừng là đoạn kết diễn từ về bánh hằng sống trong chương 6 của Gioan. Trước đó Chúa Giêsu nói: “Thịt Ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống...mang lại sự sống đời đời”; dân chúng và cả những môn đệ đã theo Chúa bấy lâu không thể chấp nhận những lời khó nghe này, nên đã bỏ đi. Còn lại nhóm 12, Chúa cũng nói “sao không bỏ đi luôn?” nhưng Phê Rô đã đại diện thưa: “bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Ta thấy rõ sự gắn bó mật thiết giữa Chúa Giêsu và 12 môn đệ là tiền thân của Giáo Hội: phía Chúa Giêsu, Ngài đã hứa ban Thịt Máu và Lời Ngài nuôi Hội Thánh và hứa rằng: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”; phần Giáo Hội, mỗi người khi được rửa tội cũng tuyên tín vào Chúa Giêsu và từ bỏ ma quỷ để quyết theo Ngài đến cùng để đạt sự sống đời đời. Thật ra các tông đồ tuyên xưng trong niềm tin vào Chúa mà thôi chứ đã ai được nếm trải mùi vị và hiệu quả của Lời và Bánh trường sinh đâu. Cả chúng ta hiện tại cũng vậy, khi rước Mình Thánh mỗi ngày là chúng ta tin chính đây là trọn vẹn Chúa Giêsu ngự vào lòng. Niềm tin ấy là Thần Khí Lời Chúa làm cho sống trong ta, chứ “xác thịt nào có ích gì”. Vì vậy thánh Phê Rô nói thay cho Giáo Hội “Thầy là con Thiên Chúa, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.
2. Bài đọc 1: khi Giosue triệu tập dân chúng tại Sikem để hỏi rằng dân có còn theo tôn thờ Thiên Chúa nữa không, (vì dân Do Thái đã nhiều lần lỗi phạm, bỏ Thiên Chúa mà thờ những thần ngoại lai) lúc đó họ trả lời rằng: “không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa... Chúa là Thiên Chúa chúng tôi... Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi...” đây là những lời tuyên thệ lại của dân tin vào Thiên Chúa, Đấng đã gìn giữ họ trên suốt chặng đường, giữa các dân. Bao lâu dân còn tin thờ Thiên Chúa thì Người che chở giữ gìn họ, ngược lại, những khi họ bỏ Chúa mà tôn thờ các thần ngoại, thì Thiên Chúa cũng mặc họ cho quân thù giày xéo. Trong cựu ước thường thể hiện mối quan hệ qua lại này rất rõ ràng, để nói lên rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện giao ước mà Ngài đã ký kết với dân riêng thì hai bên phải trung thành với nhau. Sách tiên tri Hô sê nói rất rõ mối quan hệ này.
3. Bài đọc 2: thánh Phao Lô đã dùng hình ảnh rất gần gũi và dễ hiểu là sự liên kết giữa vợ chồng trong hôn nhân mà diễn tả mối liên hệ giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. “Vợ hãy phục tùng chồng như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô, chồng hãy yêu thương vợ như Chúa Kitô yêu thương và phó mình vì Hội Thánh”. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía chồng yêu vợ và vợ yêu chồng thì mới có hạnh phúc. Như vợ chồng được kết hợp nên một, Hội Thánh cũng được trở nên một trong Chúa Giêsu. Sự nên một này phải vừa là hữu hình bề ngoài vừa là biểu hiện kết hợp thánh thiêng trong Thần Khí và sự sống, đến nỗi thánh Phao Lô nói: “mầu nhiệm này thật lớn lao”. Thân thể màu nhiệm Chúa Kitô là Hội Thánh gồm toàn thể mọi người trong đoàn chiên được Chúa chăn nuôi bằng Thịt Máu và Lời Ngài. Một thân thể dù khỏe mạnh và phát triển thế nào thì cũng có những bộ phận cơ thể hay những tế bào không được tốt hoặc bị bệnh cần được chữa trị, nhưng xét trên bình diện tổng thể thì thân thể ấy vẫn là một khối vẹn toàn để làm cho cơ thể sống. Vợ chồng chỉ nên một khi nào họ còn trung thành với nhau trong lời thề hứa lúc kết hôn và ngược lại. Cũng vậy, hôn nhân giữa Chúa Kitô và Hội Thánh cũng phải xuất phát từ hai phía mới kết hợp nên một nhiệm thể duy nhất được: phía Chúa Kitô Người đã và luôn sẽ thực hiện lời cam kết yêu thương nuôi dưỡng và ở cùng Hội Thánh đến ngày tận thế; phần Giáo Hội cũng luôn tin tưởng phó thác tôn thờ phụng sự Chúa; Nhưng cho dù Giáo Hội có quyết tâm thế nào trong việc trung thành giữ lời hứa yêu thương với hôn phu Kitô của mình, thì cũng không đơn giản như một cá nhân vợ hoặc chồng: mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, sắc tộc, dân nước... đều có những khác biệt nhất định về nhiều phương diện khó có thể dung hòa, nhưng tất cả chúng ta phải quyết tâm vượt qua những dị biệt ấy để luôn “phục tùng Đức Kitô” góp phần làm cho nhiệm thể Giáo Hội ngày càng bền vững phát triển.
4. Gia đình là tế bào của Giáo Hội, tế bào khỏe mạnh thì thân thể được cường tráng và ngược lại. Chúng ta là những phần tử trong Giáo Hội được Chúa Giêsu chăm nuôi bằng lương thực hằng sống là chính Mình Máu thánh và Lời Ngài, thì mỗi người chúng ta hãy tuyên tín như dân Do Thái xưa, như Phê Rô quyết tâm theo Chúa trên mọi nẻo đường đời, dù phải chết. Chúng ta có nhiệm vụ làm cho thân thể Chúa Kitô và Hội Thánh ngày càng được lớn mạnh không ngừng bằng cuộc sống đức tin sống động qua việc thờ phượng Thiên Chúa đặc biệt trong phụng vụ của Giáo Hội và qua cuộc sống chứng nhân tin mừng hàng ngày trong môi trường sống mọi nơi mọi lúc. Cụ thể trong gia đình vợ chồng hãy sống yêu thương nhau, nêu gương tốt và giáo dục con cái trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Nhưng hãy nhớ Lời Chúa nói: “không ai đến được với Ta nếu không được Cha Ta ban cho”, và vì chúng ta là con chiên trong đoàn chiên Giáo Hội, ta hãy luôn lắng nghe Lời Chúa: “con chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (THTM). Vì thế chúng ta phải cầu xin Chúa liên lỉ và kết hợp với Ngài trong phép Thánh Thể và Lời Chúa mỗi ngày để xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong thân thể mầu nhiệm Hội Thánh-Chúa Kitô.