Cách làm Vua với Đức Ki-tô
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 34 QN Đức Ki-tô, Vua vũ trụ
Cách làm Vua với Đức Ki-tô
Đức Vua đáp lại rằng : “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”(Mt 25,40).
Hôm nay, toàn thể Hội Thánh mừng kính Đức Giê-su Ki-tô là Vua vũ trụ, vào ngày Chúa Nhật cuối cùng của Năm phụng vụ. Thế nhưng, Đức Giê-su Ki-tô làm Vua theo nghĩa nào? Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì : “Đức Ki-tô thi hành vương quyền bằng cách nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh mà thu hút mọi người đến với Mình” (x. GLCG, số 786).
Và trong đoạn Phúc Âm Mt 20, 24-28, Đức Giê-su có nói : “Các thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân; những người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị dân. Giữa anh em thì không được (làm) như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.
Vậy làm vua với Đức Ki-tô là phục vụ và làm đầy tớ mọi người.
Chúng ta những người tín hữu công giáo, khi được rửa tội là chúng ta được tham dự vào chức vụ làm Vua với Đức Ki-tô. “Đối với Ki-tô hữu : “muốn làm vua với Đức Ki-tô phải phục vụ Người; cách riêng, “trong những người nghèo khó và đau khổ. Vì nơi họ, Hội Thánh nhận ra hình ảnh của Đấng Sáng Lập nghèo khó và đau khổ của mình. Dân Thiên Chúa thực hiện “phẩm giá vương giả” của mình bằng cách sống phù hợp ơn gọi phục vụ với Đức Ki-tô” (số 786).
Đức Ki-tô đã thi hành chức vụ làm Vua của Ngài ở đời thế này qua cuộc khổ nạn và phục sinh. Ngài đã phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người và ngày sau hết, Ngài sẽ thi hành quyền bính của mình qua việc xét xử mọi người. Khi đó, “Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu.
Bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Bấy giờ, Đức Vua sẽ phán cùng những người bên phải rằng : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc. Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi, ngay từ thưở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.
Kết quả là những người này “ra đi để hưởng sự sống muôn đời”.
Và Đức Vua cũng phán với những người bên trái rằng : “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành cho tên Ác quỉ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã không thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi không đến hỏi han. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”.
Kết quả là những người này “ra đi để chịu cực hình muôn kiếp”.
Qua sự xét xử và phán quyết của Đức Vua trên chúng ta rút ra những vần đề sau:
- Hình ảnh bên phải, bên trái.
“Bên phải”, là hình ảnh của người làm những việc “phải”, làm đúng, làm tốt
được mệnh danh là người công chính.
“Bên trái”, là hình ảnh của người làm những việc “trái”, làm những việc sai trái, làm những việc xấu xa; được mệnh danh là “quân bị nguyền rủa”.
- Sự tiền định.
Đức Vua có nói:
“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc. Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi, ngay từ thưở tạo thiên lập địa” và “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành cho tên Ác quỉ và các sứ thần của nó”.
Qua hai câu nói này, chúng ta dường như cho là có sự tiền định ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Những người được lên thiên đàng và những người phải xuống hỏa ngục đã được Chúa định trước rồi. “Tiền” là trước, như người ta nói “mặt tiền” là “mặt trước” vậy. Cho nên ai đã được Chúa định trước cho lên thiên đàng rồi, thì có làm thế nào, có sống ra sao thì cuối cùng cũng được lên thiên đàng. Còn những người đa được Chúa định cho xuống hỏa ngục thì có cố gắng đến đâu; có tốt lành đến mấy thì cuối cùng cũng xuống hỏa ngục thôi. Đó là cách suy nghĩ của con người chúng ta; chứ không phải tư tưởng của Chúa.
Quả thật, Chúa có dọn sẵn Vương Quốc hay thiên đàng ngay từ thuở tạo thiên lập địa và lửa đời đời dành cho ác quỉ và các sứ thần theo nó. Nhưng Chúa chẳng tiền định cho ai phải vào hai nơi ấy cả. Việc vào hai nơi đó là do mỗi người tự quyết định; tự định cho mình khi sống trên trần gian này.
Ý muốn của Chúa là muốn cho mọi người được lên Thiên đàng mà thôi. Đức Giê-su đã nói : “Ý của Cha Tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời và Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (x. Ga 6,40). Và “Đấng Cứu Độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (x. 1 Tm 2,4).
Do đó, bất cứ ai muốn được lên thiên đàng thì phải sống công chính và thánh thiện, giúp đỡ người này, người kia bao có thể, để sau này được đứng vào hàng bên phải. Còn ai sống bất công bất chính, đã không giúp đỡ mà lại còn làm hại người này người kia, cách này cách khác thì sau này sẽ phải đứng bên trái thôi, không thể cho đứng bên phải được. Đó là chân lý !!!!!!!
- Việc từ thiện.
Những việc mà Đức Vua kể ra khi xét xử, nói nôm na là việc “từ thiện”.
Như vậy, có phải tất cả những ai đi làm việc từ thiện như thế đều được đứng vào bên phải và được lên thiên đàng không? Điều đó chưa chắc. Vì việc đó còn phụ thuộc vào việc ta làm vì mục đích nào và làm thế nào nữa.
Nếu ta làm vì bác ái, cứu người, giúp người chứ không vì bản thân ta hay vì hư danh, như muốn được khen, muốn được mọi người biết đến. Vì như Chúa nói, nếu muốn được khen, muốn được mọi người biết đến thì : “Họ đã được thưởng công rồi” (x. Mt 6, 2; 5; 16). Và nếu làm việc từ thiện mà lại đi lấy của người khác mà làm thì mang thêm tội. Đó là tội ăn cắp, ăn cướp, ăn hớt, ăn chận. Không ai chấp nhận việc đi lấy tiền hay đồ vật của người khác mà làm việc từ thiện cả. Vì việc làm đó không thiện chút nào. Phải là một sự hy sinh vô điều kiện; phải là một sự phục vụ cách nhưng không mới được. Sự hy sinh đó là sự hy sinh tự nguyện và sự phục vụ đó là sự phục vụ của một người đầy tớ tốt lành và trung tín.
Chúng ta thấy có hai con đường để tới. Một là chịu cực hình muôn kiếp và hai là được hưởng sự sống muôn đời, chúng ta có toàn quyền tự do lựa chọn. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng muốn được hưởng sự sống muôn đời hết.
Vậy thì chúng ta hãy noi gương Đức Giê-su Ki-tô, Vua của chúng ta mà sống cho tốt lành và phục vụ mọi người như một người đầy tớ tốt lành và trung tín ngay khi sống trên trần gian này. Đó là cách làm Vua với Đức Ki-tô đấy. Để khi Đức Vua của chúng ta đến xét xử, chúng ta được Ngài phán : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc. Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi, ngay từ thưở tạo thiên lập địa. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.
Lm. Bosco Dương Trung Tín