Nhảy đến nội dung

Cái chết thứ hai

Chúa Nhật 13 QN

“Cái chết thứ hai”

“Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong”(Kng 1,13).

  Quả vậy, “Thiên Chúa đã sáng tạo con người, cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người”(x.Kng 2,23). Thế nhưng “Chính vì quỉ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết” (x.Kng 2,24).

  Cái chết này gọi là “Cái chết thứ hai”(x. Kh 20,6). Cái chết thứ nhất là cái chết của thân xác ta. Còn “Cái chết thứ hai” là “cái chết của linh hồn”. Linh hồn ta dù không chết, nhưng nếu ta mà theo quỉ dữ thì ta sẽ vào hỏa ngục với nó. Sự vào hỏa ngục với ma quỉ , chính là “Cái chết thứ hai” theo như sách Khải huyền nói. Nói“chết” mà không chết mới khốn nạn. Thà chết đi thì chẳng còn biết đau khổ là chi. Đằng này linh hồn không bao giờ chết mà phải vào hỏa ngục với ma quỉ thì khốn nạn biết chừng nào !!!!!! Ở đó lửa không hề tắt; ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng(x.Mt 25,30).

  Tại sao ma quỉ lại ghen tị ? Như ta biết, ma quỉ chính là Thiên Thần Chúa đã dựng nên, nhưng vì nó chống lại Chúa, không muốn theo ý Chúa, không nghe Lời Chúa, nên bị Chúa phạt, phải rời thiên đàng mà xuống hỏa ngục. Vì là Thiên Thần thông minh sáng láng, nên sự chống đối là triệt để, một lần duy nhất, không có lần thứ hai, nên không có sự ăn năn hối cải. Cám ơn Chúa, vì ta không được dựng nên là Thiên Thần !!!!

  Vì ma quỉ không được ở thiên đàng và không có cơ hội ăn năn hối cải, nên nó ghen tị với con người. Con người chúng ta, vì là “xác đất vật hèn”, yếu đuối, lầm lỡ, nên có được cơ hội ăn năn hối cải và nếu sống tốt sẽ được lên thiên đàng. Chính vì thế mà ma quỉ ghen tị với con người. Nó tìm mọi cách để cám dỗ con người chống lại Thiên Chúa, không nghe lời Chúa, không theo ý Chúa để về phe với nó, để xuống hỏa ngục với nó.

  Vả lại, chắc chắn ở thiên đàng thì sướng hơn ở hỏa ngục rồi, nên ma quỉ mới ghen tị. Nếu mà ở hỏa ngục sướng hơn thì nó sẽ không ghen tị bao giờ. Ở hỏa ngục chỉ có khóc lóc và nghiến răng thôi thì sung sướng nỗi gì cơ chứ.

  Con người chúng ta ngu muội, yếu đối dễ sai lầm, dễ phạm tội, dễ nổi loạn chống lại Thiên Chúa; dễ chiều theo ma quỉ mà không nghe Lời Chúa, nhưng ta có thể ăn năn hối cải khi lầm lỡ và xin Chúa thứ tha. Thế nhưng cơ hội “ngàn năm có một” này, ta chỉ có khi ta đang sống trên trần gian này thôi, khi ta chết là ta mất cơ hội này đấy.

Bởi đó, ta phải cố gắng, nếu có lầm lỡ hay phạm tội thì ăn năn sám hối ngay, kẻo chết rồi là ta không làm được nữa. Vả lại, ta cũng không biết ta chết lúc nào nữa, nên cứ làm ngay là chắc ăn, không phải lo âu gì cả. Ngày nào xào ngày đó; lần nào xào lần đó là OK, là ta an tâm. Biết mình làm lỗi thì xin lỗi ngay; xin Chúa tha thứ ngay. Chậm nhất thì cuối ngày, trước khi ngủ, ta hãy xin Chúa tha thứ những lầm lỗi ta đã phạm trong ngày, để ta an bình mà ngủ, nếu ngày mai ta có không dậy được nữa thì ta cũng “an bình ra đi”. Vì đã có người ngủ nhưng không bao giờ dậy nữa.

  Ma quỉ nó sẽ cám dỗ ta ở chỗ này. “Có chết ngay đâu mà sợ; còn xa ruột chán; còn sống nhăn răng đấy thôi; cứ từ từ xưng tội; từ từ xin lỗi; Chúa lòng lành vô cùng mà”. Ai mà nghe lời ma quỉ thì coi chừng có ngày “chết không kịp ngáp”.

Ngày nay ta thấy, nào là tai nạn giao thông, trên bộ, trên biển và cả trên trời nữa: đi tàu cũng chết, đi máy bay cũng chết, đi xe hơi, xe máy cũng chết. Nào là đột quỵ, ở nhà cũng chết, đi bộ cũng chết, đang đá banh cũng chết. Rồi nào là động đất, sóng thần, mưa bão, lũ lụt,….già trẻ lớn bé đều có thể chết bất cứ lúc nào, không có gì bảo đảm tuyệt đối 100% cả. Nên ta chớ nghe lời ma quỉ cám dỗ, chết nhăn răng ra đấy !!!

  Lời Chúa nói: “Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Thiên Chúa đã sáng tạo con người, cho họ được trường tồn bất diệt”. Có đúng như vậy không ? Ta có xác tín không ? Nếu đúng thì tại sao ta lại phải chết ? Có ai thoát khỏi cái chết bao giờ đâu.

  Thực vậy, ta có chết là chết về phần xác thôi, chứ không chết về phần hồn. Thân xác đó, vì là “xác đất vật hèn” nên theo định luật tự nhiên, sẽ già đi và chết. Thế nhưng thân xác đó sẽ được phục sinh vào ngày sau hết và cùng với linh hồn lên thiên đàng sống với Chúa mãi mãi.

  Lời Chúa có nói: “Đức công chính thì trường sinh bất tử”(x.Kng 1,15). Vậy ai sống công chính, ai là người công chính cũng sẽ được trường sinh bất tử. Như thế, ta phải sống sao cho nên người công chính, thánh thiện thì ta sẽ được trường sinh bất tử. Dù thân xác ta có bị “phá hủy”, linh hồn ta sẽ được sống muôn đời. Nhưng làm sao ta nên người công chính được đây?

Thưa ta phải nghe và thực hành Lời Chúa, không có cách nào khác.Ta mà theo ma quỉ, không vâng nghe lời Chúa dạy, ta sẽ theo nó xuống hỏa ngục đấy. Tất nhiên Chúa chẳng vui gì khi thấy ta xuống đó, nhưng Chúa tôn trọng sự tự do của ta. Ta có xuống đó là do ta chọn chứ Chúa không quyết định. Khi ta xuống hỏa ngục là ta làm cho Chúa buồn, “buồn lắm luôn”. Có người cha người mẹ nào vui khi thấy con mình đau khổ bao giờ chưa?

Chúa cũng vậy. Chúa đâu có vui gì khi thấy ta xuống hỏa ngục đâu. Chính vì Chúa không muốn ta xuống hỏa ngục, nên đã sai Con Một Ngài đến để cứu độ chúng ta. Ta mà cứng đầu cứng cổ, triệt để chống lại Chúa và cố tình không vâng nghe Lời Người thì ta sẽ vào đấy chứ không còn cách nào khác.

  Chúa cũng “hơi buồn” khi ta phải vào luyện ngục. Thế nhưng ở luyện ngục thì còn có ngày ra; có ngày ta được lên thiên đàng. Nên Chúa “hơi buồn” một chút thôi.

  Bởi đó, ta đừng làm cho Chúa buồn, cũng đừng làm cho ma quỉ vui, nhưng hãy cố gắng sống nên người công chính và thánh thiện trên trần gian này, bằng cách nghe và sống Lời Chúa; để khi thân xác ta có chết, thì linh hồn ta cũng về với Chúa, được lên thiên đàng. Có quá lắm thì cũng vào luyện ngục thôi; đừng có gian xảo, ác độc quá mà phải vào hỏa ngục. Rồi ngày sau hết, thân xác của ta sẽ được phục sinh và cùng với linh hồn lên thiên đàng hưởng phúc mãi mãi.

Ta đừng sợ cái chết thứ nhất nhưng hãy sợ “cái chết thứ hai”. Cái chết thứ nhất sẽ đưa ta về với Chúa, chứ không làm hại gì ta cả. “Cái chết thứ hai” mới là đáng sợ. Vì một khi ta theo phe ma quỉ thì ta sống đời đời kiếp kiếp với nó, không có ngày ra đâu. Ta hãy cương quyết rằng: ta chỉ có “Cái chết thứ nhất” chứ không có “cái chết thứ hai”.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: