Cậu Ấm Của Mọi Gia Đình
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Tuyết Mai
Cậu Ấm Của Mọi Gia Đình (Hạnh Phúc Gia Đình) Người miền bắc VN chúng ta sở dĩ gọi mấy cậu công tử con nhà giầu là Cậu Ấm vì chỉ ăn không ngồi rồi, có đủ 5 ngón tay cũng không biết để làm gì, ngoài dùng một ngón tay là để chỉ trỏ gia nhân trong nhà, và ngồi rung đùi sai biểu họ làm việc. Đó là những công tử và là những con nhà giầu thật đấy chứ không phải giống như những cậu công tử được “gọi tên” trên xứ Mỹ này đâu!. Tôi không biết những gia đình khác dậy dỗ con trai họ như thế nào để tôi học hỏi với, chứ cậu công tử nhà tôi, thì cũng Ấm và làm biếng lắm!. Có thể vì mỗi nhà là mỗi gia cảnh khác nhau và cách dậy con cũng khác nhau chăng?. Nhiều gia đình tôi cũng thấy không khá gì mấy vì bên Mỹ này ai cũng phải đi làm thì mới đủ thanh toán sở hụi hằng tháng. Riêng gia đình chúng tôi thì cảm tạ Thiên Chúa luôn luôn có mẹ hoặc bố ở nhà để chăm lo cho các con tôi. Nhưng ông nhà tôi cũng còn chưa hài lòng và chưa vừa ý, vì thấy so sánh với con cái nhà người ta sao con ai cũng học khá và học giỏi quá? Làm cho ổng sốt ruột và luôn chắc lưỡi than vãn với ông Trời (trước đây ông nhà tôi chưa theo đạo). Ổng bảo sao cái số của ổng không được may mắn về phần con cái, đứa nào học cũng tàng tàng, chẳng được một đứa học giỏi xuất sắc cho ổng được nhờ, và được nở mặt nở mày với người ta. Người ta thì ra ngoài đường khen con mình rổn rảng nghe như sấm, còn mình thì cứ ngồi ru rú mà nghe thiên hạ họ khen con của họ. Thật sự vì ông nhà tôi không học được chữ “ngộ” bên nhà Phật, mà ổng là đạo Phật chính gốc. Đến bấy giờ thì ổng đã “ngộ” rồi! Nên biết giao phó mặc vận mệnh của chúng cho Chúa lo. Vì ổng không giận sao cho được, khi mà trước đây cũng bằng tuổi của các con ổng bây giờ, mồ côi cả bố lẫn mẹ phải ở với gia đình ông cậu, nhưng ổng rất siêng năng học mà không hề ham chơi. Đậu tú tài cũng không khó nên vào được Sĩ Quan Pháo Binh. Qua bên Mỹ đây sau khi làm việc được 21 năm thì bị thất nghiệp, ở tuổi ngũ tuần cũng còn có chí trở lại trường mà lấy được cái bằng Cử nhân về ngành Luật Bachelor in Criminal Justice tại trường CSLong Beach. Mà nhìn các con sao không được ngay cả một đứa nào giống như ông?. Tôi bảo và khuyên ông cuộc đời của ai cũng đã được Thiên Chúa sắp xếp cho chương trình của mỗi người sống trên trần gian này, để làm gì và theo khả năng từng người Chúa ban cho. Miễn chúng ta là bậc làm cha mẹ, cố gắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình, để chúng nó có cơ hội học hỏi ở đời theo đúng với chương trình mà Chúa muốn chúng nó được trở thành. Rồi thì tất cả những gì ngoài vòng tay của chúng ta thì hãy giao cho Chúa. Vì Thiên Chúa sẽ lo cho tất cả con cái của Người!. Còn tôi là mẹ của nó, cậu Ấm duy nhất trên danh nghĩa, thiết nghĩ tôi rất hãnh diện về cháu, tuy cháu học hành rất tàng tàng chưa hiểu tương lai của cháu sẽ học gì và thích ngành nghề gì? Nhưng tôi biết cháu rất ngoan. Ở tuổi trung học mà bao cha mẹ rất lo sợ cho con trai của mình. Sợ chúng nó theo băng đảng, bán thuốc phiện, ăn cắp vặt nơi các siêu thị tiệm quán. Lăng nhăng rồi làm con gái người ta mang bầu. Bỏ học, trốn học, bị bắt, bị bỏ tù, v.v…. Nhưng tôi biết con trai tôi nó rất ngoan, có bạn bán thuốc phiện nhưng nó không bắt chước hay muốn bắt chước hút. Tôi biết vì cháu có trái tim rất mềm, ấm áp, và biết đập nhịp của yêu thương. Tuy chưa chững chạc trưởng thành nhưng rất có triển vọng được trở thành Trái Tim Tốt. Vì cháu biết yêu cha mẹ của cháu và hai chị của nó nhiều lắm!. Có thằng con trai ai mà không bận tâm thưa có phải?. Đối với tôi dậy con trai là làm gương tốt cho cháu. Không nên cứng rắn dữ tợn để con luôn tìm cách ra khỏi nhà, vì lý do căn nhà không cho nó sự ấm cúng. Tìm cách gần gũi để con có thể chia sẻ những gì nó thích và muốn trở thành (become). Đừng tính toán quá và đừng để cho con không có tiền bỏ túi vì nếu nó không có tiền thì con dễ bị cám dỗ nhiều hơn; dễ hư hỏng hơn. Theo tôi đối với hết thảy con trai chúng nó thường mềm mại với mẹ của chúng và cũng rất thường chảy nhũn ra khi thấy mẹ chúng đau khổ vì chúng. Hãy lợi dụng điều này mà thuyết phục chúng trong rất nhiều vấn đề quan trọng cho tương lai của chúng sau này!. Trong sự học hành, công ăn việc làm, cưới vợ hỏi vợ, mua nhà cửa, mọi sắm sửa phải chi số tiền lớn, v.v…. Hằng ngày tôi chỉ biết cảm tạ, tri ân, và dâng lên Chúa những sự bất toàn của chúng tôi là bậc làm cha mẹ có còn nhiều thiếu sót!?. Như mới vừa chiều hôm nay đây thôi! …. Tôi cứ tưởng thằng “Cậu Ấm” của chúng tôi đã nhận lời đi Skid Row Monday Night Mission, giúp người homeless với chị của nó. Nhưng sự im lặng lâu của nó ngầm ý rằng không thích đi nữa mà tôi không biết. Nó đợi chị nó đi làm về và gấp gáp để đi ngay thì nó mới tỏ lộ sự không muốn đi theo chị. Có thể một mình thì Cậu Ấm không dám nói thẳng với mẹ, nhưng lại nhờ sự có mặt của chị nó thì nó mới có can đảm dám nói lên ý muốn của nó. Chị thì thương em lắm nên khi thấy thằng em tỏ lộ không muốn đi thì nó cũng đồng ý ngay. Cậu Ấm tuần rồi đã đi theo chị một lần rồi, nhưng trong bụng có vẻ ngán sợ vì nhìn thấy nhiều anh chị em homeless nó cũng teo bởi cháu mới 16 tuổi. Anh chị em homeless đây khùng khùng cũng có, chích choác nhậu nhẹt cũng có, bệnh hoạn loạn thần kinh từ nhẹ cho tới nặng cũng có, cho nên trong số các anh thiện nguyện viên luôn luôn phải thay phiên nhau để đứng làm dàn trật tự. Chỉ hy vọng tất cả được an toàn trong suốt thời gian cho họ ăn (serving). Đối với tôi thì rất mong muốn cháu được trưởng thành nhiều hơn cho Trái Tim của cháu. Muốn cháu đi là để mở con mắt để hiểu rằng cùng là con người mà sao có lắm người khốn khổ đến thế?. Muốn cháu đi để học hỏi và giúp mình trưởng thành với quyết định làm gì cho tương lai để giúp chính mình, gia đình, và xã hội. Đi để góp một bàn tay cho người nghèo miếng ăn lót dạ và ấm lòng. Đi để cho anh chị em thấy rằng Tình Người còn rất nhiều trên mặt đất chứ không băng giá như họ nghĩ. Đi để ít nhất anh chị em homeless cũng biết có người muốn chia sẻ với họ. An ủi họ dù một lời nói vu vơ? Một nụ cười thoáng qua không để lại ấn tượng? Một cái bắt tay vô nghĩa? Hay tất cả là điều mà anh chị em homeless họ đang Rất Cần nơi hết thảy chúng ta??. Tôi nghĩ chắc cháu chưa lớn đủ để hiểu, nên cháu còn tỏ vẻ không muốn đi!. Tôi không muốn thuyết phục cháu trong sự ép uổng và bắt buộc, vì đó là việc thiện nguyện. Muốn đi khi chúng ta phải có tấm lòng. Muốn đi khi chúng ta muốn xả thân. Chứ không ai đi trong sự gượng ép bao giờ!?. Nên tôi bảo cháu thôi nếu Trái Tim con không muốn đi thì thôi con đừng nên đi nữa, vì nếu con đi cũng chỉ là hành động vô nghĩa mà thôi!. Chẳng hiểu sao cháu thay đổi ý kiến và lại muốn đi theo chị sau đó. Chắc cũng vì muốn làm mẹ cháu được vui lòng vì hiểu rằng mẹ luôn muốn các con làm người tốt. Dậy con ở tuổi trung học thưa rất khó! “Già néo thì đứt dây” nhất là con trai!. Tôi chỉ muốn dùng tình cảm của mình mà thuyết phục con. Ở tuổi này chúng thích lý sự cùn lắm!. Chúng không biết thực tế là gì, đầu óc thì luôn ở trên mây, và nghĩ rằng thời buổi có on-line và youtube là chúng biết hết tất cả, thấy được tất cả, và có thể bắt chước làm được tất cả!? Rõ khổ!!. Cậu Ấm của những gia đình giầu có thật sự thì không cậu nào chịu học chịu hành, và ngay cả bố mẹ của họ cũng không ép học, vì Của Cải của họ ăn cho đến bao đời cũng chẳng hết. Nhưng Cậu Ấm của gia đình chúng tôi chỉ vì cậu có giá nên chúng tôi phải uốn nắn cho kỹ càng vì tương Cậu phải gánh một gánh rất nặng nề mà nuôi cả gia đình. Tôi thì muốn con trai tôi nó trưởng thành Trái Tim của nó trước. Thành Nhân trước rồi Thành Tài sau cũng được. Bởi trên nước Mỹ này không ai gấp gáp bắt phải lập gia đình, hay VN ta thường nói đàn ông 40 mới gọi là già dặn biết lo lắng; biết có bổn phận và trách nhiệm cho mọi việc mình quyết định, nói, và làm. Còn nhiều gia đình ép buộc con mình học è ra khói, ra trường sớm ra đời làm việc sớm quá, vì muốn con mình có được tấm bằng bác sĩ, luật sư, dược sĩ, v.v…. Nên cả cuộc đời của chúng chỉ biết hái tiền, hái càng nhiều càng tốt, mà tấm lòng bác ái nó không đi với chức vụ của mình. Vì thế Không dậy con thành nhân trước thì về già con cái nó cũng trả Hiếu cho cha mẹ chúng bằng đồng tiền chúng hái ra, thưa có phải??. Thử tưởng tượng những người con này khi lập gia đình, có con cái, tất cả mọi sự chúng chỉ biết mua bằng đồng tiền. Thật uổng công và thật tội cho chúng vì có trái tim mà lại sống giống như người máy robot vậy. Cho nên thật phải khi gia đình chúng tôi được Chúa ban cho Hằng Ngày Dùng Đủ và sức khỏe khả quan. Còn được là khí cụ hữu ích và hữu dụng cho Chúa từng ngày một, thiết nghĩ đó cũng đã quá đủ và quá hạnh phúc cho tất cả chúng tôi. Vâng, cảm tạ Chúa đi …. Ban cho mọi sự sống tốt lành rất nhưng không cho con cái Người ở khắp cùng trên mặt đất. Amen. ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo: http://www.youtube.com/watch?v=PpzML3waimw (Con Cảm Ơn Cha) Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai 08-09-12