Câu chuyện của một người phụ nữ mang lại hy vọng cho tất cả chúng ta.
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Câu chuyện của một người phụ nữ mang lại hy vọng cho tất cả chúng ta.
The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Hãy tưởng tượng bạn phải chịu đựng một căn bệnh đau đớn trong mười hai năm dài. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đến gặp bác sĩ, chỉ để được điều trị khiến bạn cảm thấy tệ hơn trước. Tiếp theo, hãy thêm vào đó là gánh nặng của tất cả các hóa đơn y tế. Chẳng phải bạn sẽ muốn từ bỏ và chấp nhận một cuộc sống khốn khổ sao? Có lẽ bạn chỉ nên học cách đối phó với nỗi đau—và hy vọng sẽ chết sớm.
Nhưng đây không phải là cách phản ứng của một người phụ nữ được mô tả trong Phúc âm. Chỉ được chúng ta biết đến với cái tên “người đàn bà bị băng huyết”, bà đã làm một điều táo bạo và thậm chí là gây phẫn nộ—và bà đã được đền đáp xứng đáng vì điều đó. Bà đã chen qua đám đông đang vây quanh một nhà truyền giáo lưu động tên là Giêsu, và đưa tay ra chạm vào áo choàng của Ngài. Và ngay lập tức, bà đã được chữa lành.
Nhưng sự nhẹ nhõm và phấn khích của người phụ nữ không kéo dài được lâu. Chúa Giêsu đột nhiên quay lại và hỏi ai đã chạm vào Ngài. Tất nhiên, nhiều người đã xô đẩy Ngài, nhưng Ngài biết rằng có một người đã tiếp xúc với sức mạnh bên trong Ngài.
Bây giờ đã đến lúc phải nói sự thật. Người phụ nữ này có nên thừa nhận những gì mình đã làm không? Hay bà ấy nên lặng lẽ trốn đi và trở về nhà để tận hưởng sức khỏe mới tìm lại được của mình?
Bà ấy đã chọn ở lại. Cũng chính đức tin đã thúc đẩy bà ấy vươn tới Chúa Giêsu giờ đây thúc đẩy bà ấy làm chứng về sự được chữa lành kỳ diệu của mình. Và một lần nữa, bà ấy đã được đền đáp xứng đáng. Theo luật Do Thái, bất kỳ người phụ nữ nào bị chảy máu đều bị coi là ô uế—và bất kỳ ai mà bà ấy chạm vào cũng trở nên ô uế. Nhưng thay vì trừng phạt bà ấy vì đã làm ô uế Ngài, Chúa Giêsu đã đảm bảo với bà ấy rằng sự chữa lành của bà ấy là xác thực và vĩnh viễn: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mác 5:34).
Đức tin vĩ đại như vậy. Người phụ nữ này cần rất nhiều đức tin và quyết tâm để chen qua đám đông và đến với Chúa Giêsu. Có lẽ nếu chúng ta nhìn vào một số trở ngại mà bà ấy phải đối mặt, chúng ta có thể học được một vài điều về loại đức tin mà chúng ta có thể có—một đức tin giúp chúng ta tiếp xúc với quyền năng của Thiên Chúa.
Đầu tiên, có những trở ngại về mặt thể chất. Chúa Giêsu vừa mới đồng ý đến nhà của Gia-ia để Ngài có thể chữa lành cho con gái đang hấp hối của ông. Phấn khích vì cơ hội được chứng kiến Chúa Giêsu làm việc, nhiều người đã tụ tập quanh Ngài khi Ngài đi đến nơi. Bạn có thể tưởng tượng mọi người đang nói chuyện với nhau một cách phấn khích, có thể hỏi Chúa Giêsu rằng Ngài sẽ chữa lành cho cô gái như thế nào. Làm sao cô ấy có thể vượt qua được tất cả sự náo động đó để đạt được mục tiêu của mình?
Người phụ nữ này cũng gặp trở ngại là sức khỏe kém của chính mình. Mười hai năm không kiểm soát được tình trạng chảy máu có lẽ đã khiến bà rất yếu. Nhiều khả năng, bà cũng phải chịu rất nhiều đau đớn. Chỉ riêng việc gắng sức về mặt thể chất để tiếp cận Chúa Jesus cũng đủ khiến bà ngất xỉu, hoặc trượt chân và ngã. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng, duy trì niềm tin của mình qua nỗi đau và qua đám đông.
Ngoài những trở ngại về thể chất này, người phụ nữ này còn phải đối mặt với những trở ngại bên trong. Như chúng tôi đã nói ở trên, luật Do Thái coi bất kỳ người phụ nữ nào ở trong tình trạng của bà ấy là ô uế. Hơn nữa, bất cứ thứ gì hoặc bất kỳ ai mà bà ấy chạm vào cũng đều bị coi là ô uế. (Lv 15:19-33). Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng ra cuộc chiến phải diễn ra trong tâm trí bà ấy khi bà ấy cố gắng bắt kịp Chúa Giêsu: “Nếu có ai đó nhìn thấy tôi thì sao? Tôi thậm chí có nên làm điều này không—chẳng phải là vi phạm luật pháp của Thiên Chúa sao? Làm sao tôi có thể biện minh cho mình với các thầy tế lễ?” Vậy thì không có gì ngạc nhiên khi bà ấy đi theo Chúa Giêsu: Bà ấy không muốn bị nhận ra.
Kế hoạch của bà có vẻ phi lý hoặc thậm chí là bất khả thi. Nhưng trong thâm tâm, người phụ nữ này tin rằng không có trở ngại nào có thể chống lại Chúa Giêsu và lòng mong muốn làm điều tốt của Ngài. “Nếu tôi chỉ cần chạm vào áo Ngài,” bà lý luận, “tôi sẽ được chữa lành” (Mc 5:28). Và bà đã đúng.
Đức tin và Quyền năng. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ người phụ nữ này. Trước hết, câu chuyện của bà cho chúng ta biết rằng luôn luôn có chỗ cho đức tin, bất kể chúng ta có thể phải đối mặt với những thách thức nào. Bất kể sự thật y khoa về một căn bệnh có thể là gì, bất kể lịch sử của một mối quan hệ bị tổn thương có thể là gì, bất kể chúng ta có thể đã khuất phục trước một kiểu tội lỗi cụ thể bao nhiêu lần—luôn luôn có chỗ cho Chúa Giêsu hành động. Vấn đề không bao giờ là quá lớn, và thời điểm không bao giờ là quá muộn. Ngài có thể xoay chuyển những tình huống đau khổ nhất, làm mềm những trái tim chai sạn nhất, và chữa lành những căn bệnh tàn phá nhất.
Câu chuyện của người phụ nữ này cũng cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đáp lại lòng tin. Nhiều người đã chạm vào Chúa Giêsu khi Ngài bước đi trên đường vào ngày hôm đó. Rõ ràng, một số người đã va vào Ngài khi họ bước đi, nhưng có lẽ ai đó đã đặt tay lên vai Ngài, hoặc một người khác đã vỗ nhẹ vào lưng Ngài. Nhưng giữa tất cả những tiếp xúc này, chính cái chạm thoáng qua của người phụ nữ này—chỉ là một cái chạm nhẹ đơn giản trên áo choàng của Ngài—đã thu hút sự chú ý của Ngài và khiến Ngài dừng lại. Cái chạm này đã ghi nhận ở Ngài ở một cấp độ sâu sắc hơn nhiều vì nó kết hợp với niềm tin và sự tin tưởng.
Những người khác chỉ tò mò thôi sao? Họ có hoài nghi không? Họ chỉ quan tâm đến việc nhìn thấy phép lạ, nhưng không muốn mang nhu cầu của mình đến với Chúa Giêsu? Có lẽ đó là sự kết hợp của những yếu tố này và những yếu tố khác, nhưng người phụ nữ này có đức tin, và bà đã được biến đổi.
Mầu nhiệm và sự mật thiết. Điều này không có nghĩa là mọi người có đức tin đều nhận được sự chữa lành chính xác mà họ cầu xin. Và cũng không có nghĩa là những người không được chữa lành là những người yếu đức tin. Ngay từ thời kỳ sơ khai của Giáo hội, các tín đồ đã bị thách thức bởi sự mầu nhiệm về ý muốn của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Ngài. Nói một cách đơn giản, chúng ta không biết tại sao một số người được chữa lành trong khi những người khác thì không. Nhưng chúng ta biết rằng mọi người hướng về Chúa Giêsu đều được đáp lại. Đôi khi câu trả lời thật đáng ngạc nhiên, và đôi khi chúng vượt xa sự chữa lành về thể xác mà chúng ta đang cầu xin. Nhưng dù sự chữa lành là về thể xác, tinh thần hay cảm xúc, thì sự thật vẫn giống như những gì Thánh Phaolô đã nói với người Rôma hai nghìn năm trước: “Những ai kêu cầu danh Đức Chúa, sẽ được ơn cứu độ.” (Cv 2:21).
Câu chuyện của người đàn bà bị băng huyết củng cố sự thật này bằng cách cho chúng ta thấy rằng đức tin liên quan đến chính Chúa Giêsu, chứ không phải quyền năng chữa lành bệnh tật của Ngài. Người đàn bà đưa tay ra chạm vào áo choàng của Ngài, mong đợi được chữa lành về thể xác—và bà đã được chữa lành. Nhưng Chúa Giêsu không để bà ẩn danh. Dừng lại đột ngột, Ngài hỏi ai đã chạm vào Ngài. Khi người đàn bà kể câu chuyện của mình, Chúa Giêsu đã không mắng bà vì đã làm cho Ngài trở nên ô uế. Ngài không đối xử với bà như một tên trộm. Và Ngài cũng không chỉ đơn giản là đuổi bà đi ngay lập tức. Thay vào đó, Ngài nói với bà một cách dịu dàng, gọi bà là “con” và đảm bảo với bà về tình yêu và ân sủng của Ngài (Mc 5:34).
Nhờ cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu, người phụ nữ này không chỉ được ban phước với phép lạ chữa lành mà còn với một cuộc sống hoàn toàn mới. Bà không còn bị ràng buộc bởi nỗi đau và sự yếu đuối. Bà không còn là một kẻ bị ruồng bỏ ô uế nữa. Bây giờ bà là một người con được yêu thương, một thành viên trong gia đình của Thiên Chúa. Trên thực tế, có vẻ như bà đã nhận được nhiều hơn những gì bà hy vọng. Bà đã lẻn đến sau Chúa Giêsu chỉ để tìm kiếm sự chữa lành trong cơ thể mình. Nhưng khi bà được đối diện với Chúa Giêsu, bà đã nhận được sự chữa lành sâu sắc hơn và quan trọng hơn nữa—một “sự cứu rỗi” đã thấm nhuần vào tâm hồn bà.
Đừng bán rẻ Chúa Giêsu! Chúa Giêsu thích lắng nghe chúng ta. Ngài thích dành thời gian cho chúng ta, để chúng ta trút hết nỗi lòng mình với Ngài. Ngài đặc biệt thích khi chúng ta đến với Ngài với đức tin và sự tin tưởng mà người phụ nữ này đã có—đức tin và sự tin tưởng rằng Ngài có thể giúp chúng ta. Quá thường xuyên, chúng ta nghĩ rằng Chúa mong đợi chúng ta tự giúp mình, tự giải quyết các vấn đề của mình. Hoặc chúng ta nghĩ rằng lời cầu nguyện chỉ nên giới hạn ở việc ngợi khen Ngài và chấp nhận số phận của mình, bất kể nó ra sao. Nhưng hết câu chuyện này đến câu chuyện khác trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về cách Chúa Giêsu có thể can thiệp vào cuộc sống của chúng ta và khôi phục lại hy vọng, phẩm giá và thậm chí là sức khỏe của chúng ta.
Vậy nên đừng bán rẻ bản thân mình—hay Chúa Giêsu—. Đừng sợ vươn tới Chúa Giêsu, ngay cả khi chỉ là chạm vào viền áo của Ngài. Hãy kiên trì. Hãy tự tin. Sớm hay muộn, bạn sẽ thấy mình đối diện với Chúa Giêsu. Sớm hay muộn, bạn sẽ nghe Ngài gọi bạn là con của Ngài và đảm bảo với bạn rằng đức tin của bạn thực sự đã cứu bạn.