Nhảy đến nội dung

Cầu hồn

 
   

BỤI ĐỜI

 

Phù sinh một kiếp con người

Dọc – ngang, xuôi – ngược, bụi đời nhân gian

Nhân tình thế thái trái ngang

Khóc – cười mấy thuở, bàng hoàng tâm tư

Đau nốt nhạc, xót câu thơ

Sáng, trưa, chiều, tối giằng co kiếp người

Tháng ngày vắn vỏi lắm thôi

Hoa thắm đẹp, gió thổi tơi tả liền

Trăm năm một chuỗi nhớ – quên

Chính mình cũng chẳng nhớ tên của mình

Bụi đời trọn kiếp lữ hành

Giàu – nghèo, xấu – đẹp cũng thành ma thôi

Phận con lãng tử bụi đời

Xin thương xót, lạy Chúa Trời từ nhân

Cho con đến Bến Bình An

Nơi nào có Chúa thì con mong về

TRẦM THIÊN THU

_________________________

GIẶT ÁO  

(Niệm khúc Kh 7:14 và Kh 22:14)

Hằng ngày con giặt áo đời

Giặt bằng Máu của Con Người Giêsu

Giặt khi đau khổ sớm khuya

Giặt khi nước mắt nhạt nhòa bờ mi

Giặt khi đứng, giặt lúc đi

Giặt bằng “thuốc tẩy” diệu kỳ: Ăn năn

Áo con vết tội ố hoen

Lạ thay, áo lại trắng ngần như xưa

Nhưng “mồ hôi” tật xấu xa

Lại làm bẩn áo con vừa giặt xong

Cậy nhờ Lòng Chúa Xót Thương

Để “ngâm” áo bẩn vết buồn oan khiên

Giặt ngày rồi lại giặt đêm

Giặt sao cho sạch trắng ngần, Chúa ơi!

Ước mong khi hết kiếp người

Hưởng Cây Sự Sống Chúa Trời thương ban

 

TRẦM THIÊN THU

 
Tác giả: