Chẳng Lẽ Biết Đúng Lại Làm Sai
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nguyễn Văn Thông
Chẳng Lẽ Biết Đúng Lại Làm Sai
Nguyễn Văn Thông
Biết đúng thì làm đúng. Nói được câu đó hình như tôi đã thành một triết-gia thuộc trường-phái duy-trí hay duy-lí gì đó. Nghĩ mà xem, chẳng nhẽ ai biết đúng mà lại làm sai, có mà dở hơi. Biết là muốn có quả bầu nấu canh tôm mà không muốn mua ở chợ thì nông-dân phải trồng bầu. Không nhẽ muốn ăn bầu mà lại ươm hạt mướp. Chuyện đau ốm cũng thế, biết rằng nhức đầu thì phải uống thuốc nhức đầu hay uống ... cà-phê cho mạch máu lưu-thông dễ-dàng, hết nhức chứ ai lại uống thuốc đau bụng! Tuy nhiên chuyện đúng, sai hệ-trọng hơn về mặt luân-lí. Biết là sai luật, nghịch luân-lí, phản đạo-đức thì tôi không làm. Ngu sao mà muốn vào tù? Muốn hạ giá-trị mình hay sao mà làm điều xấu hay điều ác?
Như thế thì muốn làm đúng, ta phải biết đúng. Muốn làm tốt, ta cũng phải biết đúng luôn, kẻo rơi vào tình-trạng thông-thường nhất là: ngu mà nhiệt-thành hoá ra phá-hoại! Vậy phải làm gì để biết cho đúng? Phải học. Chết, nếu vậy thì càng học cao càng biết đúng hay sao? Có bằng cử-nhân thì biết đúng hơn bằng trung-học à? Các ông bà tiến-sĩ đều làm đúng hơn thường-dân chúng ta hay sao? Tới đây thì chúng ta thấy có gì lợn-cợn rồi. Ta nghĩ tới ông bà, cha mẹ chúng ta, quê hết sức mà tốt hết sức. Trong khi đó, mấy ông bác-sĩ khai khống medicaid, các luật-sư ăn gian, những nhà chính-trị lão-luyện ăn hối-lộ ở mức bán nước... Họ giỏi hơn thường dân chúng ta nhiều, nhưng tốt hơn không? Chưa chắc.
Sự học là phương-tiện cho người ta biết đúng hơn, rộng hơn, và có thể nên tốt hơn, nhưng cũng có thể xấu hơn, và xấu khủng-khiếp. Thí-dụ một nhà khoa-học hàng đầu thế-giới kia, sau mấy chục năm bỏ hàng tỉ bạc để làm công-ích, làm việc thiện khắp thế-giới, đặc-biệt ở các nước nghèo. Bây giờ người ta khám-phá ra rằng ông ta dùng nước nghèo để thí-nghiệm thuốc chủng hầu tìm cách nắm vận-mạng toàn thế-giới. Dễ sợ, Trung Cộng tạo dịch vi-sinh để chinh-phục thế-giới đã là khủng-khiếp, chế-tạo thuốc ngừa để đặt nhân-loại dưới chân thì thật kinh-hoàng.
Thế cho nên biết đúng không hẳn đã làm đúng. Biết không phải là điều-kiện ắt có và đủ của sự thiện. Người ta phân-biệt tri-thức và trí-thức. Tri-thức hay kiến-thức là điều học biết được, điều đã được tìm ra - thought hay pensé, trong khi trí-thức là đang trong tiến-trình suy-tư, cân-nhắc - thinking hay pensant. Người tri-thức, bằng-cấp hay khoa-bảng chỉ là người biết, hay có kiến-thức trong khi người trí-thức là người có sự cân-nhắc phải trái, đúng, sai. Ta có thể gọi là hiền-nhân hay hiền-triết.
Giáo-lí Công giáo xác-định một tội trọng bởi ba yếu-tố: điều nặng, biết rõ, và cố tình phạm. Như thế thì từ ngàn xưa, Chúa đã dạy ta sự khác-biệt giữa biết và muốn. Có khác-biệt là không hẳn chúng phải đi đôi. Sự biết đúng còn bị ảnh-hưởng bởi thế-gian và xác-thịt, nói cách khác, bởi trào-lưu xã-hội và đam-mê nơi chính con người. Cuối cùng khi chủ-thể quyết-định thi-hành thì đó là tội. Bạn vẫn thấy khó chấp-nhận khi biết rõ điều tốt mà không làm sao? Chúc mừng bạn là người tốt, là người chiến-thắng được thế-gian và chính mình, nhưng xin hãy nghe lời than-thở của bậc thánh-nhân: "Điều tôi muốn thì tôi không làm, mà điều tôi không muốn thì tôi lại làm... Con người tôi mỏng-dòn như chiếc bình dễ vỡ." (Paulo)
Mà chẳng phải chỉ có Thánh Paulo Tông Đồ mang tâm-trạng ấy. Thánh-nhân nào cũng là những người phải cầu-nguyện và chiến-đấu với ma-quỉ, thế-gian và chính bản-thân mình hằng ngày. Các ngài luôn khiêm-tốn nhìn thấy mình yếu-đuối nên luôn cần sự nâng-đỡ của Chúa. Phải chăng đối với các ngài, sự biết cao nhất là biết Chúa và biết mình?
Tin Mừng Thánh Lễ CN này nói về sự khôn-ngoan trong dụ-ngôn các trinh-nữ đi đón chàng rể.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn-đệ dụ-ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh-nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ-dại và năm cô khôn-ngoan. Năm cô khờ-dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn-ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình.
"Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào". (Mt 25:1-3, 13)
Mười trinh-nữ đi đón chàng rể chắc phải là đẹp, đẹp mê-li, đẹp não-nùng, nhất là con gái Trung Đông vốn đẹp từ màu da, dáng-dấp và nhất là cặp mắt long-lanh mê hồn. Nhìn từ bên ngoài không thể chê chỗ nào, nhưng bên trong có tới năm cô đáng chê. Năm cô đoảng, đoảng lắm, cả ngày chỉ biết quần là áo lượt, to son, và uốn lông mày, không còn biết hay không còn thì giờ nghĩ xa xem cần chuẩn-bị thêm những gì. Thế là chuyện xảy ra, và Chúa bảo họ là năm cô khờ-dại. Nếu có cô nào là con cháu mình trong đó thì mình đã mắng, "Con này ngu!"
Nhưng có khi mình phải mắng mình. Mình biết Chúa được bao nhiêu, và biết mình được bao nhiêu là thứ biết cao-quí nhất để mình làm đúng và làm tốt, làm "hiền-nhân" của Chúa. Ước gì mọi nơi, mọi lúc tôi có thể thốt lên, hay hát lên:
"Linh hồn con khát-khao, thể-xác con mong đợi Chúa. Con như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước.
Trên giường ngủ, con nhớ Chúa, ngẫm-suy về Chúa suốt năm canh. Vì Chúa đã ra tay trợ-phù con, để con được hoan-hỉ núp trong bóng cánh của Ngài." (Thánh Vịnh 62)
Lậy Chúa, trong thời-thế nhiễu-nhương đang xảy ra, xin cho con sự khôn-ngoan của Chúa như lăng kính tiêu-chuẩn nhìn ra sự đúng, sai, thiện, ác. Xin Chúa che-chở những con-cái đang dựa vào Chúa để chiến-đấu xây-dựng một đất nước và một thế-giới biết nhận Chúa là đấng mọi quyền-lực thế-gian phải phục-tùng. Xin Chúa mau chiếu ánh-sáng công-lí trên mặt đất này. ***
November 7, 2020