Nhảy đến nội dung

Chầu Thánh Thể

  • CN, 07/09/2025 - 16:00
  • admin1

Thứ năm 25/09/2025

26 05  X  Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên.

(Đ) Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.

Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.

“THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA”

MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin thờ lạy, tôn vinh và chúc tụng Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên mà Chúa đã dành cho chúng con, một tình yêu được biểu lộ cách trọn vẹn nhất qua chính sự hiện diện thinh lặng, khiêm nhu nhưng đầy quyền năng của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. Giờ đây, trong bầu khí linh thiêng này, chúng con tìm về bên Chúa như các môn đệ xưa đã quây quần bên Thầy. Các ông được diễm phúc ở bên Chúa bằng xương bằng thịt, còn chúng con, chúng con cũng có một diễm phúc không kém, đó là được chiêm ngắm Chúa, được ở lại bên Chúa qua tấm bánh Thánh đơn sơ.

Hôm nay, Lời Chúa đưa chúng con trở về với một khung cảnh thật ý nghĩa tại vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Giữa lúc các môn đệ còn đang ở với Ngài sau giờ cầu nguyện riêng, Chúa đã đặt ra một câu hỏi dường như đơn giản nhưng lại chạm đến chính tâm điểm của đức tin: “Người ta nói Thầy là ai?”. Và rồi, Ngài nhìn thẳng vào các môn đệ, những người thân tín nhất, và hỏi một câu mang tính quyết định cho cuộc đời của mỗi người: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”. Câu hỏi ấy không chỉ vang lên bên tai các Tông đồ năm xưa, mà hôm nay, trong sự thinh lặng của nhà chầu, câu hỏi ấy cũng đang được Chúa Giêsu Thánh Thể dịu dàng ngỏ với từng người chúng con.

Lạy Chúa, chúng con đến đây với tất cả con người của mình: với những niềm vui và hy vọng, với những gánh nặng và lo âu, với những hoang mang và cả những tội lỗi. Có những lúc trong đời, chúng con cũng trả lời về Chúa như dư luận, như “người ta nói”. Chúng con nhìn Chúa như một vị Thầy dạy luân lý cao siêu, một nhà cách mạng xã hội, một người chữa lành đầy quyền năng, hay một vị thần ban phát ơn lành theo ý chúng con muốn. Nhưng có lẽ, chúng con đã quên mất điều cốt lõi nhất: Chúa là ai đối với cá nhân chúng con? Chúa có thật sự là Đấng Cứu Độ, là trung tâm, là chủ tể của cuộc đời chúng con không?

Giờ chầu này là một cơ hội quý báu để chúng con ngồi lại bên Chúa, để lòng mình được lắng đọng. Xin cho chúng con can đảm đối diện với câu hỏi của Chúa. Xin cho chúng con vượt qua những câu trả lời sáo rỗng, những kiến thức tôn giáo thuộc lòng, để có thể thưa lên với Chúa bằng cả trái tim và cuộc sống của mình như Thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí, đốt nóng con tim, để chúng con không chỉ tuyên xưng Chúa bằng môi miệng, mà còn dám sống cho lời tuyên xưng ấy, dám bước theo con đường mà Chúa đã mặc khải ngay sau lời tuyên xưng của Phêrô: con đường thập giá, con đường của sự từ bỏ, của sự phục vụ và hiến dâng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy ở lại với chúng con và nói với chúng con. Amen.

CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đang hiện diện sống động trước mắt chúng con, chúng con phủ phục tôn thờ Chúa. Càng chiêm ngắm Chúa nơi tấm bánh nhỏ bé, tâm hồn chúng con càng trào dâng một niềm cảm mến và kính phục khôn nguôi. Thiên Chúa uy nghi, Đấng tạo thành trời đất vạn vật, nay lại trở nên bé nhỏ, mong manh, dễ bị tổn thương vì yêu thương chúng con. Sự thinh lặng của Chúa nơi đây lại là lời mời gọi mạnh mẽ nhất, kéo chúng con ra khỏi những ồn ào, vội vã của cuộc sống thường ngày để trở về với cõi lòng mình, trở về với Chúa là nguồn mạch bình an đích thực. Lạy Chúa, chúng con mang đến trước Thánh Thể Chúa tất cả những gì chúng con là và những gì chúng con có. Chúng con mang đến những bận tâm về công việc, những lo lắng cho gia đình, những mối tương quan đổ vỡ, và cả những gánh nặng tội lỗi đã làm tâm hồn chúng con ra chai đá. Xin Chúa thanh tẩy và chữa lành chúng con.

Trong giờ phút này, tai chúng con như nghe văng vẳng câu hỏi mà Chúa đã ngỏ với các môn đệ: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”. Lạy Chúa, đó không phải là một câu hỏi để thử thách kiến thức, nhưng là một lời mời gọi của tình yêu. Chúa khao khát được biết Chúa có vị trí nào trong trái tim chúng con. Chúa khao khát một mối tương quan cá vị, thân tình với mỗi chúng con. Chúng con thú nhận rằng, đã bao lần chúng con để cho dư luận, cho những trào lưu của thế gian định hình nên hình ảnh của Chúa trong chúng con. Chúng con dễ dàng chấp nhận một Đức Giêsu hiền lành, nhân hậu, làm phép lạ, nhưng lại khó lòng chấp nhận một Đức Giêsu đòi hỏi phải từ bỏ, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Chúng con muốn một Đấng Cứu Thế quyền năng theo ý mình, chứ không phải một Đấng Cứu Thế theo kế hoạch của Thiên Chúa, một kế hoạch đi qua đau khổ và cái chết.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có được sự can đảm và ơn soi sáng của Thánh Phêrô. Xin cho lời tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” không chỉ là một công thức đức tin, mà là một tiếng thưa “xin vâng” trọn vẹn từ sâu thẳm tâm hồn. Xin cho lời tuyên xưng ấy biến đổi cuộc đời chúng con, hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con. Chúng con biết rằng, khi tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô, cũng là lúc chúng con chấp nhận con đường của Ngài, con đường dẫn đến thập giá. Xin ban cho chúng con sức mạnh để không hoảng sợ, không chối bỏ Chúa khi đối diện với những thử thách, những đau khổ, những hiểu lầm trong cuộc sống. Xin cho chúng con hiểu rằng, chính qua thập giá mà vinh quang phục sinh được tỏ rạng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin nhào nặn chúng con, biến đổi chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con trở thành một lời tuyên xưng đức tin sống động vào Chúa, Đấng yêu thương và cứu độ chúng con. Amen.

LỜI CHÚA (Lc 9, 18-22)

Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy cho ai cả. Người còn nói thêm: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa mà chúng con vừa nghe như một bức tranh sống động, đưa chúng con vào trong khoảnh khắc thân tình và cũng đầy quyết liệt giữa Chúa và các môn đệ. Đó không chỉ là một sự kiện lịch sử đã qua, mà là một cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn, và giờ đây, chính trong thinh lặng trước Thánh Nhan Chúa, mỗi chúng con được mời gọi để trở thành một nhân vật trong cuộc đối thoại ấy. Bối cảnh của đoạn Tin Mừng bắt đầu bằng một hình ảnh rất đỗi thân thương và là chìa khóa để hiểu toàn bộ sự việc: “Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện một mình”. Trước mọi biến cố quan trọng, trước mọi lời giảng dạy cốt yếu, Chúa luôn tìm đến với Chúa Cha trong cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở, là sự sống, là nguồn mạch cho mọi sứ vụ của Ngài. Chính trong sự kết hợp mật thiết với Chúa Cha mà căn tính và con đường của Chúa được tỏ lộ. Điều này dạy chúng con rằng, để có thể trả lời câu hỏi “Chúa là ai?”, chúng con không thể chỉ dựa vào lý trí hay kiến thức sách vở. Chúng con cần một không gian thinh lặng, một tâm hồn rộng mở, một cuộc gặp gỡ trong cầu nguyện. Giờ chầu Thánh Thể này chính là không gian thánh thiêng đó, là nơi chúng con được kéo vào trong cuộc đối thoại sâu thẳm của Chúa, để lắng nghe và để thưa chuyện với Ngài.

Sau giờ cầu nguyện, Chúa quay sang các môn đệ và bắt đầu bằng một câu hỏi mang tính thăm dò: “Dân chúng nói Thầy là ai?”. Câu trả lời của các ông phản ánh đúng những gì đang lan truyền trong dân gian. Người ta nhìn nhận Chúa là một nhân vật vĩ đại, đặt Ngài ngang hàng với những vị ngôn sứ lẫy lừng nhất trong lịch sử Israel: Gioan Tẩy Giả, người đã sống một đời khổ hạnh và kêu gọi sám hối; Êlia, vị ngôn sứ bừng cháy lửa nhiệt thành và được đưa về trời. Đó đều là những lời khen tặng, những sự công nhận đáng trân trọng. Người ta thấy nơi Chúa một quyền năng, một uy thế, một lời giảng dạy có sức thu hút lạ thường. Tuy nhiên, tất cả những danh xưng ấy, dù cao quý đến đâu, vẫn chưa chạm tới được bản chất thật sự của Chúa. Chúng chỉ là những cái nhìn từ bên ngoài, những so sánh dựa trên kinh nghiệm quá khứ. Người ta cố gắng xếp Chúa vào một khuôn mẫu quen thuộc, một phạm trù mà họ có thể hiểu được. Điều này cũng chính là cám dỗ thường trực của chúng con. Chúng con dễ dàng nhìn Chúa như một vĩ nhân, một bậc thầy tâm linh, một người làm phép lạ, một nguồn an ủi khi chúng con đau khổ. Tất cả những điều đó đều đúng, nhưng chưa đủ. Khi chỉ dừng lại ở đó, chúng con đã vô tình “thuần hóa” Chúa, biến Chúa thành một nhân vật vừa tầm với sự hiểu biết và nhu cầu của chúng con, thay vì để cho sự vĩ đại và mầu nhiệm của Ngài biến đổi chúng con. Chúng con tạo ra một Đức Giêsu của riêng mình, một Đức Giêsu không còn thách đố, không còn đòi hỏi một sự thay đổi tận căn.

Và rồi, từ cái nhìn của “dân chúng”, Chúa đưa các môn đệ và chính chúng con vào một cuộc đối diện trực tiếp, một sự lựa chọn cá nhân không thể thoái thác: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”. Chúa không còn hỏi về “người ta” nữa, mà là “anh em”. Chữ “anh em” này vừa mang tính cộng đoàn, vừa mang tính cá vị sâu sắc. Nó đòi hỏi một câu trả lời không phải là sự lặp lại lời của người khác, mà phải là xác tín của chính mình, một lời tuyên xưng bật ra từ kinh nghiệm gặp gỡ và sống với Chúa. Trong giây phút long trọng ấy, Phêrô, vị Tông đồ trưởng, đã thay mặt cho anh em và cho Giáo Hội mọi thời, thốt lên một lời tuyên xưng thần linh: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Đây không phải là một câu trả lời do trí khôn của Phêrô suy luận ra, mà là một mặc khải từ trời. Tuyên xưng Chúa là “Đấng Kitô”, nghĩa là tuyên xưng Chúa là Đấng được Thiên Chúa xức dầu, là Đấng Mêsia mà muôn dân mong đợi, là Vị Cứu Tinh duy nhất của nhân loại. Đó là câu trả lời đúng nhất, trọn vẹn nhất. Lời tuyên xưng này là nền tảng cho toàn bộ đức tin Kitô giáo. Mọi hoạt động của Giáo Hội, mọi lời kinh, mọi bí tích, mọi hành vi bác ái đều phải được xây dựng trên tảng đá này.

Lạy Chúa, chúng con cũng khao khát được thưa lên với Chúa lời tuyên xưng của Thánh Phêrô. Nhưng chúng con biết, để lời tuyên xưng ấy có giá trị, nó phải được trả giá bằng cả cuộc sống. Và đó chính là điều Chúa đã mặc khải ngay sau đó, một sự thật trần trụi và gây sốc, làm đảo lộn mọi quan niệm của các môn đệ về một Đấng Mêsia trần thế. Ngài “nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy cho ai cả”. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tước hiệu “Đấng Kitô” của Chúa không thể được hiểu theo lăng kính chính trị, quyền lực hay vinh quang trần thế mà người Do Thái đang mong chờ. Tước hiệu ấy phải được định nghĩa lại bằng một con đường hoàn toàn mới, một con đường không ai có thể ngờ tới.

Và Chúa đã vén mở bức màn bí mật ấy: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” Đây chính là chân dung thật của Đấng Kitô của Thiên Chúa. Ngài không phải là một vị vua đến để thống trị bằng gươm giáo, mà là một người tôi tớ đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Vinh quang của Ngài không nằm ở quyền lực thế gian, mà nằm ở sự vâng phục thánh ý Chúa Cha một cách tuyệt đối, ngay cả khi phải đi qua con đường tủi nhục của thập giá. Con đường của Đấng Kitô là một con đường nghịch lý: đi xuống để được nâng lên, chết đi để được sống lại, mất mát để tìm lại được. Đây là trọng tâm của Tin Mừng, là “sự điên rồ” đối với người Hy Lạp và là “điều ô nhục” đối với người Do Thái, nhưng lại là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Chúa liên kết không thể tách rời lời tuyên xưng đức tin và mầu nhiệm thập giá. Tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô mà không chấp nhận thập giá của Ngài là một đức tin ảo tưởng. Ngược lại, vác thập giá mà không có niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh là một sự bi quan, vô vọng. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con duyệt xét lại đức tin của mình. Chúng con có dám chấp nhận một Đức Giêsu toàn diện, một Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh không? Hay chúng con chỉ muốn giữ lại cho mình một Đức Giêsu của những phép lạ, của bánh hóa nhiều, mà lại muốn loại bỏ một Đức Giêsu trên đồi Canvê? Mỗi khi chúng con gặp thử thách, bệnh tật, thất bại, hiểu lầm, chúng con có nhận ra đó là con đường thập giá mà Chúa đang mời gọi chúng con cùng đi với Ngài không? Hay chúng con lại oán trách, nổi loạn và nghi ngờ tình yêu của Chúa?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chiêm ngắm Chúa đây, chúng con càng thấm thía hơn về mầu nhiệm này. Tấm bánh Thánh này chính là hiện thân của Đấng Kitô mà Chúa đã mặc khải. Chúa là Con Người chịu đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết - tấm bánh bị bẻ ra, trao đi, trở thành của ăn nuôi sống chúng con. Và Chúa cũng là Con Người trỗi dậy vào ngày thứ ba - sự hiện diện sống động, vĩnh cửu của Chúa Phục Sinh đang ở giữa chúng con. Mỗi lần chúng con rước lễ là một lần chúng con tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”, và cũng là một lần chúng con cam kết đón nhận con đường của Ngài vào trong cuộc đời mình. Xin cho chúng con, qua giờ cầu nguyện này, được thêm sức mạnh để sống điều chúng con tuyên xưng. Xin cho chúng con can đảm để không chỉ nói về Chúa, mà còn để cho Chúa sống trong chúng con, để đời sống chúng con trở thành một lời chứng xác thực về Đấng Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, là niềm hy vọng và ơn cứu độ duy nhất của trần gian. Amen.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sau những giây phút lắng đọng trong Lời Chúa và suy niệm về căn tính của Ngài, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện tha thiết:

  1. “Ông Phê-rô thưa: ‘Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.’” Lạy Chúa, chúng con cầu xin cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và toàn thể Hội Thánh. Xin cho các vị chủ chăn luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để các ngài, giống như Thánh Phê-rô xưa, can đảm và trung thành loan báo cho thế giới biết rằng Chúa chính là Đấng Cứu Độ duy nhất. Xin cho lời tuyên xưng của các ngài không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng một đời sống chứng tá yêu thương, phục vụ và hiệp nhất, để danh Chúa được cả sáng và nhiều người nhận biết Chúa là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
  2. “Dân chúng nói Thầy là ai?” Lạy Chúa, chúng con xin cầu cho tất cả những ai chưa nhận biết Chúa, hoặc những người đang có một hình ảnh sai lạc, méo mó về Ngài. Xin Chúa thương xót và dùng nhiều cách thế, qua những biến cố trong cuộc sống, qua lời chứng của các Kitô hữu, để đánh động tâm hồn họ. Xin cho họ vượt qua những định kiến và dư luận của đám đông để có một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, và khám phá ra Chúa chính là câu trả lời cho những khao khát sâu xa nhất của cuộc đời họ. Chúng con cầu xin Chúa.
  3. “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị loại bỏ, bị giết chết.” Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã đi qua con đường thập giá, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những người đang đau khổ về thể xác cũng như tinh thần: những bệnh nhân, những người nghèo đói, những người bị bỏ rơi, những nạn nhân của chiến tranh và bất công. Xin Chúa ở gần bên và nâng đỡ họ. Xin cho họ cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa trong những thử thách, và giúp họ kết hợp những đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Chúa, để biến nó thành nguồn ơn cứu độ cho bản thân và cho thế giới. Chúng con cầu xin Chúa.
  4. “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Lạy Chúa, chúng con cầu xin cho mỗi người chúng con đang hiện diện nơi đây. Xin cho câu hỏi của Chúa luôn vang vọng trong tâm hồn, thôi thúc chúng con mỗi ngày phải chọn lựa Chúa làm chủ đời mình. Xin ban cho chúng con sức mạnh để không chỉ tuyên xưng Chúa trong nhà thờ, mà còn dám sống cho Chúa giữa đời, can đảm lội ngược dòng với những giá trị của thế gian. Xin giúp chúng con vui lòng đón nhận những thập giá trong cuộc sống như một phần không thể thiếu của người môn đệ, và luôn tin tưởng rằng qua thập giá, Chúa sẽ dẫn chúng con đến vinh quang phục sinh. Chúng con cầu xin Chúa.

LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con sắp kết thúc. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn vàn ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên chúng con trong giờ phút linh thiêng này. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được ở lại bên Chúa, được lắng nghe Lời Chúa và được Chúa chất vấn về điều cốt lõi nhất của đức tin.

Chúng con xin một lần nữa thưa lên với tất cả tâm tình: Lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa hằng sống đã đến thế gian để cứu độ chúng con. Xin cho lời tuyên xưng này không bao giờ phai nhạt nơi tâm trí và môi miệng chúng con, nhưng ngày càng trở nên sống động, mạnh mẽ và thấm sâu vào từng ngõ ngách của cuộc đời chúng con.

Chúng con xin dâng Chúa giờ chầu này, với tất cả những tâm tình cầu nguyện, những quyết tâm và ước nguyện của chúng con. Xin Chúa đón nhận và thánh hóa. Giờ đây, khi trở về với cuộc sống đời thường, xin cho sự hiện diện của Chúa tiếp tục ở lại trong chúng con. Xin cho chúng con mang được sự bình an và sức mạnh của Chúa đến cho gia đình, cho cộng đoàn và cho những nơi chúng con hiện diện. Xin giúp chúng con can đảm sống như những người đã thực sự gặp gỡ Chúa, sẵn sàng làm chứng cho Chúa và không ngại ngần bước đi trên con đường thập giá mà Chúa đã đi trước, vì chúng con biết rằng đó là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời.

Chúng con trông cậy vào lời chuyển cầu của Mẹ Maria, người Mẹ đã luôn tin tưởng và bước theo Chúa Giêsu cho đến tận chân thập giá. Xin Mẹ dạy chúng con biết thưa tiếng "xin vâng" và trung thành với lời tuyên xưng đức tin của mình cho đến cùng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tín thác vào Chúa. Amen.