Nhảy đến nội dung

Cho Kẻ Đói Ăn

Cho Kẻ Đói Ăn     Như trước đây tôi có giới thiệu sơ qua chương trình “Cho Kẻ Không Nhà Ăn” có tên là Monday Night Mission ở Skid Rows, Los Angeles, California.   Chương trình này đã được thành lập do một nhóm trẻ rất có tinh thần sống Phúc Âm Chúa là cho kẻ đói ăn.   Nhóm sáng lập có khoảng trên dưới 20 anh chị em, nhưng vì tiếng tốt đồn xa, nên hiện nay đã có rất nhiều người hưởng ứng và gia nhập.   Ai rảnh thời giờ muốn đóng góp ngày nào thưa cũng được.   Vì nhóm đều có mặt trên con đường này suốt 6 ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.      Có rất nhiều người có đem con em của họ đến giúp một tay.   Nhỏ quá thì dậy cho phân phát nước, để dậy cho con em của họ biết mở rộng tấm lòng!.   Để hiểu rằng còn bao nhiêu người nghèo ngoài kia cần sự giúp đỡ của chúng ta.   Mà những câu ăn sâu trong tấm lòng của người VN muôn thuở là: “Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “ Lá lành đùm lá rách hay lá rách đùm lá tả tơi”, hay “ Lời Chúa bảo các con hãy cho họ ăn”, v.v…..   Thứ Tư của hai tuần trước là ngày 11 tháng 7 năm 2012, có một nhóm nhỏ Hướng Đạo đã bỏ thời giờ để ghé ngang.   Trước là đến để giúp anh chị em trong nhóm một tay làm được gì thì làm, kế đến là để học thấy tình người còn ở rất nhiều khắp mọi nơi.   Và đây là lá thơ em viết bằng tiếng Anh, tôi xin mạn phép được dịch qua tiếng Việt để thấy rằng con em của chúng ta cũng rất cần chứng kiến cảnh rất tình người này!.   Để các con em của chúng ta biết sống mở lòng và biết chia sẻ những gì mình đang có, cho những anh chị em chẳng có gì, và họ luôn bị Đói Khát.   Mời tất cả anh chị em cùng vào Monday Night Mission để coi hình ảnh trung thực.   Bấm vào photos để chọn ngày muốn coi.       Cho Kẻ Đói Ăn Bài Viết Của Em:   Stephen Nguyễn     Tôi bắt đầu từ đâu? À phải rồi.   Chúng tôi đang chuẩn bị làm bánh mì thịt kẹp (ham sandwich), để đi L.A. giúp người Không Nhà ăn tại nhà của anh Trương Khiêm.     Ở đó tôi gặp Trí, Dylan, Timmy, Dzuy, và Victor.   Sau khi chơi một vài ván ping-pong chúng tôi lên xe Van của anh Khiêm để đến nhà của anh Ken để gặp hết mọi người trong nhóm (Hướng Đạo).   Chúng tôi gặp Chris, James, Vinh, Alex, Chu Vu, Vicent, và Victoria.   Sau khi chọn ai đi xe nào Van/hay SUV, thì tất cả hướng đếnL.A.   Thời gian đến địa điểm là 1 tiếng đồng hồ, nhưng chúng tôi rất vui vì chúng tôi được nói chuyện, và vui đùa với nhau.   Tôi phải công nhận cuộc nói chuyện giữa anh Khiêm và Trí rất là buồn cười đau cả ruột.   Rốt cuộc thì chúng tôi cũng đã đến được điểm hẹn là Burger King, khoảng 5g30 chiều.   Tất cả vừa khát và vừa đói.   Tôi mua một ít gà và nước ngọt (ngon thật là ngon).   Lúc 6g chiều, một tổ chức y tế nhỏ đến để giúp làm bánh mì kẹp đậu phộng và mứt (PB&J).   Khi xong, thì có một chị của nhóm rất là vui vẻ đã tụ họp tất cả nhóm Hướng Đạo 680 của chúng tôi để chơi một vài trò chơi (cô này tên là Bảo Hạnh trước là Huynh Trưởng trong Thiếu Nhi Thánh Thể).   Đến 8g tối thì anh trưởng của nhóm Skid Row tên Mel đã họp chúng tôi lại để nói một vài Điều Lệ.   Anh nói là chúng ta sẽ đến một Nơi rất nguy hiểm là Skid Row.   Anh nói, “chúng ta phải luôn luôn ở gần chung với nhau.   Đừng chọc ghẹo họ.   Nếu cần gì giúp đỡ thì cứ hỏi anh hay những người trong nhóm thôi, và anh chỉ ra một vài người”.   Rồi chúng tôi ai nấy lên xe để đi tiếp tục đến đó!.   Tôi được xắp ngồi phía trên xe bên cạnh anh Khiêm.   Trước, chúng tôi đi qua 5 con đường có đèn để quẹo vào6th street.   Rồi quẹo phải để đậu xe ở bên đường.   Trên đường đến Skid Row tôi cứ nghĩ không biết tổ chức ở đó sẽ như thế nào?.   Có lẽ chúng tôi sẽ được đưa vào trong trung tâm mà họ (homeless) được chăm sóc, rồi chúng tôi sẽ giúp phân phát thức ăn nước uống ra cho họ.   Nhưng tôi đã lầm to.   Ở trước một vài cái đèn điện đêm, chung quanh là những tiệm bán hàng trong ánh trăng lu mờ, rồi khi chúng tôi quẹo phải nữa, thì chung quanh đó là một bóng đêm không một tiệm hay quán nào cả!.           Dọc hai bên đường lộ là những căn lều mọc lên như nấm của những con người ngủ ngoài đường.   Người không nhà (homeless) được quấn trong những cái giẻ và một vài người ngồi trên chiếc xe lăn.   Không khí thật nặng nề trên đường phố khi chúng tôi đến.   Một chiếc bàn nhỏ được bày biện thức ăn, kê ở giữa đường.   Chúng tôi có cả thảy là 11 đứa Hướng Đạo, kể cả một đứa con gái, giúp phân phát thức ăn: chips và nước.   Món ăn đầu tiên được phân phát ra là cơm gà và chả giò cộng chips và nước lọc.   Kế đến là nuôi trộn cheese cộng chips và nước.   Tiếp theo là bánh mì thịt kẹp (ham sandwich) cộng bánh ngọt và nước.   Sau cùng là bánh mì kẹp đậu phộng (PB&J) cộng nước trái cây hay nước lọc.   Có khoảng hơn 200 người homeless trong đêm đó!.   Khi tôi vào nơi “cứu đói” đây tôi không khỏi bị ngộp thở.   Đó là một cổng lớn và một nơi thật khổng lồ với đầy người homeless.   Khi tôi nhìn họ, tôi thấy được sự buồn sầu.   Tôi thấy được họ rất đói khát, tiếc nuối, rất cần bạn bè và người thân, nhất là thức ăn và nước uống trong ánh mắt của họ.   Tôi biết và thấy họ đói khát lắm, vì có vài người giả bộ làm cho họ ra khác và giả tên đứng xếp hàng lần nữa, để được ăn thêm một đĩa cơm nữa.   Sự va chạm cũng có xẩy ra ở hàng cuối của dẫy đứng xếp hàng.   Như anh Khiêm huynh trưởng của nhóm chúng tôi nói: “Chúng ta đến đây không phải để kiếm điểm hay kiếm giờ làm việc thiện nguyện, nhưng chúng ta đến đây với mục đích là giúp người Kém May Mắn ….”.                           Feeding the Homeless By: Stephen Nguyen               How do I start this? Ah, yes. We were just preparing ham sandwiches (to go to LA to feed the homeless) at Truong Khiem's house. There I met Tri, Dylan, Timmy, Dzuy, and Victor. After playing some ping-pong we got into Truong Khiem's van. When we were ready we drove over to Truong Ken's house to meet up with the rest of the group. There we met Chris T., James, Vinh, Alex, Chu Vu, Vincent, and Victoria. After choosing who goes in whose van/SUV, we started the drive to LA!               It took about 1 hour to get there, but we had fun chatting and joking around. I have to admit, the conversation with Truong Khiem and Tri was hilarious! After a while, we finally arrived at our rendezvous, Burger King! It was around 5:30, but we were thirsty and hungry. I ordered some chicken nuggets and a drink (it was delicious). At 6:00 P.M., the medical organization came and helped us make PB&J sandwiches. When we were done, an optimistic woman from the organization gathered all the scouts from troop 680 to play some games.         Such as: ninja, team dance battle, team rap battle, tag, etc. Finally, at 8:00 P.M., the leader of the organization, Mel, gathered us up to tell us about the rules. He told us we were going to one of the most dangerous places in LA called Skid Row. Mel told us, "Stay close. Don't intimidate them. If you need help ask me or the people here. -He points to some people-"               I was sitting in the front with Truong Khiem on the way there. First, we had to keep going straight for 5 lights and then turn left on 6th street. Then, you turn right and park on the side. On the way there, I thought to myself what do you think the procedure is going to be like? Probably, we go into this center for homeless people that are being taken care of, and we pass out the food to them. Boy was I wrong. On the first few lights, there were so many stores flickering in the moonlight, but when we turned right, the whole area was dark with no stores or any kind of business. Along both of the sidewalks were a lane of tents and people sleeping on the streets. Homeless people in rags and some in wheelchairs.               The tension was high when we arrived. A table was put in the middle of the street for the food to be put on. We 11 scouts and 1 girl scout helped pass out food, chips, and water. First, they had chicken and rice with an eggroll (plus chips and water). Then, Mac N' Cheese (plus chips and water). Next, ham sandwich (plus choco pie and water). Last, PB&J sandwich (juice or water). There were over 200 homeless people there! When I went into the mission, I couldn't help but gasp. There was just a gate and a huge area filled with people.                As I look at the homeless, I see grief, sorrow, desperation, regret, and longing for friends and family or for food and water on their faces. I could tell these people were very desperate because I saw some people trying to make themselves look different and changing their name to get in line again for food. A argument also broke out in the back of the line. We felt good to know that the homeless will sleep on full stomachs tonight. Like Wise Truong Khiem said, "We are not here for the service hours, we are here to help the people that are unfortunate..."                 ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:           http://www.youtube.com/watch?v=lxTduer6YyM          (Chúa Là Ai Con Không Thấy Quen)                 Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai (07-22-12)
Tác giả: