Nhảy đến nội dung

Chọn lựa ngày mai

CHỌN LỰA NGÀY MAI

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc phán xét chung. Có lẽ mỗi người chúng ta khi nghe đến từ phán xét ai nấy chắc chắn phải lo sợ. Vì Thiên Chúa là Đấng công minh tuyệt đối, Ngài là Người duy nhất có thể luận tội chúng ta mà thôi. Nếu như ai đó nói mình không sợ phán xét thì người đó chỉ có thể là thánh nhân và chỉ có thể là tội nhân mà thôi. Thánh nhân là người trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa và hết lòng đáp trả lại ân huệ nhưng không của Ngài bằng thái độ sống tốt lành. Họ không sợ phán xét không phải vì họ đã hoàn hảo, cho bằng họ một lòng tín thác và tin tưởng tuyệt đối vào lòng nhân hậu của Ngài, Đấng duy nhất có thể tha thứ và thanh tẩy họ.

Tội nhân là những kẻ biết nhưng vẫn cố tình hay vô tình hay không thể sống theo Lời Chúa dạy. Và chỉ những kẻ cố tình từ chối ân huệ của Thiên Chúa mới không sợ phán xét là gì. Họ không tin vào Thiên Chúa hoặc có tin nhưng từ chối Ngài, quay lưng lại với Ngài.

 

Vậy tôi là ai trong hai loại người đó. Tôi là người đang sống và có tin vào sự phán xét ngày sau hay không? Nếu trả lời có thì tôi đã sống với niềm tin của mình chưa. Cấp độ nhỏ nhất của niềm tin đó chính là sợ tội, sợ sự phân xử công minh của Thiên Chúa, sợ hình phạt. Cấp độ cao hơn của niềm tin chính là tình yêu. Tình yêu vào Thiên Chúa giúp ta cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày và tín thác vào lòng thương xót vô biên của Ngài mà thôi.

Ngày nay người ta sống như không còn biết sợ tội là gì. Thế nào là tội, như thế nào là tội dường như được cào bằng. Con người ngày nay dường như chỉ chú trọng đến việc hưởng thụ. Làm thế nào để tôi có thể no thỏa mọi khát khao, nhu cầu của bản thân mới là điều tôi thực sự quan tâm.

Lương tâm con người ngày nay bị đánh mê bởi những tham vọng trần thế. Cũng chỉ vì vài đồng tiền nhỏ mọn, vài chức vị, vài danh lợi mà người ta bỏ quên sự hiện diện của Thiên Chúa. Mà sự hiện diện gần gũi nhất là người anh em ở bên cạnh tôi. Tất cả những gì tôi đối xử với anh em tôi, là tôi đang đối xử với Thiên Chúa. Đây chính là điểm mấu chốt và cũng là vấn đề nan giải cho tất cả chúng ta. Bởi ứng xử với Thiên Chúa xem chừng dễ dàng hơn, ứng xử giữa con người với nhau xem chừng khó quá. Bởi có người thật xấu bụng, thật độc ác làm sao chúng ta có thể yêu thương được. Nếu như thế giới này ai cũng là người tốt thì có lẽ điều kiện phải yêu thương mọi người như anh em xem chừng khó quá.

Thiên Chúa là Đấng đặc biệt yêu thương người bất hạnh bé nhỏ, Ngài là Thiên Chúa cực kỳ chi tiết. Ngài thấu hiểu từng chấm từng phẩy nơi cuộc đời mỗi người và chẳng bỏ rơi ai. Đây cũng chính là ân huệ và niềm động viên lớn lao của tất cả chúng ta. Không một ai được sinh ra trên thế giới này trở thành vô nghĩa với Thiên Chúa, ai cũng là người có giá trị trước mặt Ngài. Chỉ những ai cố tình từ khước ân huệ nhưng không của Ngài và lãng phí, coi thường tình thương của Ngài mới đáng bị chê trách mà thôi.

Nếu vậy thì, hãy tin tưởng vào Lời Chúa đã phán, hãy cố gắng làm theo lời Ngài dạy và tin tưởng, trông cậy tuyệt đối vào lòng thương xót của Ngài thì không có lý do gì chúng ta quá sợ ngày phán xét nữa: “Nào những kẻ cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu các ngươi đã thăm nom, Ta ngồi tù các ngươi đã đến thăm.” (Mt 25, 34-36) Nếu nói không sợ, ta sẽ trở thành người kiêu ngạo, nhưng nếu nói quá sợ, ta lại trở thành người nhát đảm, kém lòng trông cậy. Thôi thì hãy nói rằng, con rất sợ nhưng con đã cố gắng hết mình, phần còn lại con trông cậy vào lòng nhân hậu và thương xót của Thiên Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi bất xứng, con thấy mình thật xấu xa và tội lỗi, nhưng con biết sợ ngày phán xét. Con buồn nhiều thì đúng hơn, vì đó là ngày con không còn được ở bên người thân của con, vì đó là ngày chỉ một mình con đối diện với Chúa. Khi được sinh ra đời, con còn có mẹ bên cạnh nhưng trong giây phút cô đơn nhất là giây phút đối diện với cuộc phán xét của Chúa. Thật ra đó cũng chỉ là do chọn lựa của con. Con chọn lựa cho mình cách sống hôm nay cũng chính là chọn lựa cho mình cuộc phán xét ngày sau. Xin giúp con biết sống tốt mỗi ngày để ngày sau không phải hối hận. Mặc dù biết rất rõ ngày sau phải trả lẽ nhưng hôm nay con cứ sống như thể không có ngày mai vậy. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, chắc chắc ai cũng phải đối diện với ngày mai của mình dù muốn dù không. Thôi thì hãy vì hạnh phúc của ngày sau, mà ngày nay cố gắng và hy sinh nhiều hơn. Nếu cần phải buông bỏ bất cứ điều gì cho hạnh phúc ngày sau thì cũng hãy cố gắng buông bỏ nhé...

M. Hoàng Thị Thùy Trang.