Nhảy đến nội dung

Chúa chiên nhân lành

Chúa Nhật 4 Phục Sinh

CHÚA CHIÊN NHÂN LÀNH

(Chia sẻ dành cho Thiếu Nhi)

 

Các em thiếu nhi thân mến!

- Trong số các em đang ngồi ở đây, có em nào đã từng chăn cừu chăn dê chưa? Chưa bao giờ hả? Có em nào đã từng đi chăn trâu hay chăn bò chưa? Chắc là có phải không? Ai đã từng đi chăn bò hay chăn trâu rồi đưa tay cha coi! Có vất vả không? Cũng phải khó nhọc vất vả nắng mưa lắm!

- Người chăn dắt các vật nuôi ấy được gọi là gì? Được gọi là mục tử hay là mục đồng.

- Chúa Giêsu làm nghề gì? Chúa Giêsu có đi chăn chiên chăn cừu bao giờ không? Không. Vì Chúa Giêsu làm nghề thợ mộc mà!

Vậy tại sao Chúa Giêsu xưng mình là Mục Tử, mà lại là Mục Tử Nhân Lành?

Các em biết Thánh Kinh Cựu Ước thường dùng hình ảnh “đàn chiên” và “mục tử” để nói lên tương quan giữa Israel, Dân riêng Chúa chọn và Thiên Chúa Giavê. “Đàn chiên” luôn tượng trưng cho Dân Chúa. Còn người “mục tử” có thể tượng trưng cho Thiên Chúa hoặc cho các vị lãnh đạo của Dân, có thể là vua, là tư tế hay ngôn sứ, được Chúa đặt lên thay Ngài mà hướng dẫn Dân. Tiếc thay, lịch sử Dân Issael cho thấy đa số các vị lãnh đạo này thường xấu, thậm chí còn dẫn Dân Chúa đi nghịch lại với đường lối của Ngài. Vì thế, Thiên Chúa Giavê đã hứa và tiên báo sẽ có một vị mục tử lý tưởng như một Tân Đavit, Đấng ấy sẽ chu toàn nhiệm vụ mục tử của mình đối với đoàn chiên của Chúa.

Chúa Giêsu qua lời của Ngài cũng đang tự giới thiệu mình với các em. Chúa chính là người mục tử mà Giavê Thiên Chúa đã tiên báo và hứa với Dân Chúa xưa. Hơn thế Ngài còn là vị Mục Tử Nhân Lành đúng nghĩa. Danh xưng này không phải do người gán cho Chúa Giêsu, cũng không phải là do Chúa làm nghề chăn chiên chăn cừu, mà là danh xưng tượng trưng mà Chúa Giêsu đã dùng để nói lên “tương quan tốt lành” giữa Chúa và đoàn dân của Ngài. Thế nhưng, Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành theo nghĩa nào?

1. Trước hết Mục Tử Nhân Lành là mục tử biết rõ đàn chiên.

Chúa Giêsu là vị mục tử biết rõ từng con chiên một: “Tôi biết chiên của tôi”. Biết theo nghĩa Thánh Kinh, không phải chỉ biết trên lý thuyết, biết theo con số, nhưng là biết tường tận từng đặc điểm, từng tính cách của mỗi con chiên, và người mục tử ấy có thể gọi tên từng con một, dẫu đàn chiên của Ngài là vô cùng đông đảo. 

Ngài gọi tên rồi đi trước dẫn đường cho đàn chiên theo sau. Ngài đi trước bằng lời nói, bằng việc làm. Ngài đi trước bằng gương sáng phục vụ cách tận tuỵ hy sinh. 

2. Thứ đến, Mục Tử Nhân Lành còn là mục tử yêu thương đàn chiên.

Ngài không chăn dắt bằng quyền uy và bạo lực như những mục tử trong Cựu Ước. Ngài cũng không chăn dắt kiểu tắc trách, gặp chăng hay chớ như những kẻ chăn thuê. Ngài chăn dắt hoàn toàn bằng tình yêu và trách nhiệm. Tình yêu được thể hiện đặc biệt ở chổ: đối với những con chiên đau yếu, Ngài tận tuỵ chạy chữa; những con chiên thương tích, Ngài tận tình băng bó; những con chiên lạc đàn, Ngài tận lực kiếm tìm; những con chiên có nguy cơ làm mồi cho sói hùm, Ngài tận trung canh giữ... Tắt một lời, Ngài làm tất cả chỉ vì tình yêu thương đối với đàn chiên của Ngài.

3. Sau nữa, Mục Tử Nhân Lành còn là mục tử hiến mạng vì đàn chiên của mình.

Các em thấy, thường tình thì chủ chiên bắt các con chiên hiến lông, hiến thịt, hiến sữa và cả hiến mạng cho mình. Hiếm có trường hợp ngược lại. Đây là điểm khác biệt rõ nét giữa mục tử nhân lành và người chăn thuê. Chỉ có Mục Tử Giêsu Nhân Lành mới sẵn sàng tự nguyện hiến mạng cho đàn chiên. Ngài hiến mạng để bảo vệ sự hiệp nhất cho đàn chiên. Ngài hiến mạng để cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Đây là đỉnh cao của tình yêu mà Ngài dâng hiến cho đàn chiên.

Vậy, các em yêu quý, các em hãy dâng lên Chúa Giêsu lời tạ ơn vì Chúa chính là Vị Mục Tử tốt lành của em, vị mục tử đã yêu thương và hiến mạng sống vì các em. Các em cũng hãy dâng lên Chúa Giêsu Mục Tử quyết tâm sống sao để trở nên những “con chiên nhí”, “chiên mini” ngoan hiền của Chúa, tức là luôn biết nghe theo lời giáo huấn của Chúa và của những người thay mặt Chúa hướng dẫn các em.

Đặc biệt trong ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu hôm nay, các em hãy xin Chúa Giêsu Mục Tử cho có thêm nhiều người trẻ biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa để dấn thân trong ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ, cách riêng cho các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta nữa.

Thế cha hỏi các em: ở đây có em nào muốn đi tu không? Có không? Ai muốn đi tu thì đưa tay coi! Không dám đưa tay ạ! Cha biết có nhiều em khi cha mẹ khuyên bảo đi tu, thì lắc đầu quầy quậy. Cha mẹ bảo lớn lên đi tu nha con! Con nói thế nào?

Con trai, có em thì nói: “Đi tu con thấy buồn chết được. Đi tu không được có bồ, cô đơn quá à”. Có em thì bảo: “Đi tu nghèo quá, không có nhà lầu xe hơi”, v,v...

Còn con gái thì trả lời sao? Có em trả lời: nào là đi tu nhớ nhà lắm, vì một năm mới được về nhà một lần. Nào là đi tu phải hy sinh nhiều, phải thức khuya dậy sớm; đi tu không được ăn diện đua đòi, không được đánh son đánh phấn, suốt ngày mặc chỉ mỗi bộ đồ màu đen, chán chết…

Có em thì trả lời: “Đi tu không được có bạn trai, buồn thúi ruột. Đi tu bị gò bó không được… độc lập tự do hạnh phúc. Đi tu không có chồng, không có con, chắc sầu mà chết mất,...”

Cũng có một số em muốn đi, nhưng ông bà lại không muốn cho đi. Lấy lý do là đi tu rồi lấy ai nối dòng; đi tu rồi không có cháu ngoại, không có cháu nội để bế để bồng… Thậm chí có bà ngoại kia còn tuyên bố với cháu: “Mày đi tu tao từ mày, tao không nhìn mặt mày nữa”, v.v…

Rõ ràng ngày hôm nay, có rất nhiều thứ trở ngại khiến cho nhiều bạn thanh thiếu niên chùn bước không muốn đi tu; và cũng có nhiều và nhiều thứ cám dỗ làm cho nhiều bạn trẻ ngại ngần e sợ dấn thân trong ơn gọi linh mục tu sĩ.

Vì thế, các em hãy xin Chúa cho các gia đình Công giáo biết quảng đại dâng hiến con mình cho Chúa và cho Giáo Hội. Xin Chúa cũng ban cho các em biết sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa, của Giáo Hội để dấn thân trên cánh đồng truyền giáo, trong ơn gọi làm linh mục, tu sĩ nam nữ.

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long