Nhảy đến nội dung

Chúa Giêsu Kitô vua  vũ trụ - Dâng tất cả cho Chúa

Chúa nhật ngày 21/11/21. (Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18, 33b-37). CN 34TN-B.

 Suy niệm:

Chúa Giêsu Kitô vua  vũ trụ.

Hôm nay là chúa nhật 34 thường niên, kết thúc năm phụng vụ, Giáo Hội mừng kính trọng thể Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, để nói lên ý nghĩa quan trọng của vị vua trời đất, Đấng nắm vận mệnh của cả không gian, thời gian và mọi loài, mọi vật. Thánh Gioan nói trong bài đọc 2: “Chúa là Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Đấng Toàn Năng phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh”.”. Khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng trời  đất muôn vật nhờ đức Kitô, và kết thúc, chính Ngài sẽ xét xử muôn loài. Trong ý nghĩa này, ta mừng kính Chúa Giêsu là vua toàn thể vũ trụ và muôn loài trong đó.

1. Tại sao Giáo Hội vẫn kính mừng danh hiệu “vua’ của Chúa Giêsu, mặc dù danh xưng ấy không còn biểu hiện quyền lực tuyệt đối như xưa, nhất là trong xã hội ngày nay khi mà quyền bình đẳng mọi người như nhau trước pháp luật? Thưa vì chính Chúa Giêsu đã trả lời Philatô trong bài tin mừng hôm nay: “Quan nói đúng. Tôi là Vua”. Nhưng Ngài làm vua không như một ông vua đời này, Ngài nói: “Nước tôi không thuộc về thế gian này”, nước Ngài cai trị là nước trời, trải rộng khắp toàn cõi đất, qua mọi thời đại, dân của Ngài là tất cả mọi người từ tạo thành đến ngày thế mạt. Cách Ngài cai trị thần dân không như vua thế gian, mà như Ngài nói: “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”. Cách thừa nhận là vua “dân Do Thái”, tức là dân riêng Do Thái mới thiết lập trong Giáo Hội, nơi đó Ngài mặc khải chân lý về Thiên Chúa và dạy cách phải tôn thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Thần dân của Ngài là những người thuộc về chân lý và nghe tiếng Ngài. Ngài giống như hình ảnh người chủ chiên: “chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Trong ý nghĩa này, nước của Chúa Giêsu gói gọn trong đoàn chiên Giáo Hội, nơi đó công dân là những người ‘nghe tiếng Chúa và theo Ngài’. Tuy nhiên trong ngày phán xét, vua Giêsu sẽ xét xử toàn nhân loại dù có ở trong đoàn chiên hay không. Khi phục sinh và chuẩn bị về trời, Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy” (Mt.28,18), như vậy Chúa Giêsu khẳng định quyền năng tuyệt đối trong vũ trụ được Thiên Chúa tạo dựng, giờ đây đã được Chúa Cha trao cho Ngài, Ngài làm vua thống trị toàn cõi vũ hoàn đến muôn thuở. Hình ảnh này đã được Đaniel tiên báo trong bài đọc 1:

2. “Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão... Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ”. Hình ảnh Đaniel thấy giống như Con Người, đó là Đấng Messia cứu thế, là Chúa Giêsu; ‘vị Bô Lão’ là Thiên Chúa Cha, đã ban cho Chúa Giêsu quyền năng vĩnh cửu, là vua các vua. Chúa Giêsu sau khổ nạn và phục sinh đã trở thành vị Vua thống trị trời đất, và sẽ đến xét xử mọi loài trong ngày sau hết, ngày đó được Gioan mô tả trong bài đọc 2: “Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người”. Người lành cũng như kẻ dữ, người thần phục cũng như kẻ chống đối đều phải trình diện trước vua Kitô, nhưng sẽ có người được vui mừng hạnh phúc, có kẻ phải khóc than.

3. Tuy Vua Giêsu đầy uy lực quyền năng như vậy, nhưng Ngài không dùng quyền hành mà cai trị dân, ngược lại, như bài đọc 2, trích sách khải huyền, thánh Gioan viết: “Người là thủ lãnh các vua trần thế, là Đấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người”. Chắc chắn không có vị vua trần gian nào dám hy sinh cho thần dân như Vua Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, đã làm người, chịu khổ nạn với cái chết thập giá để cứu chuộc muôn dân, đưa họ vào nước trời hưởng hạnh phúc, Vua Giêsu sẽ đem lại bình an để cho dân Ngài được sống và sống dồi dào, thứ bình an không như thế gian ban tặng.

Chúng ta là công dân của nước trời, đã chọn Chúa Giêsu Kitô làm vua cai trị mọi loài, Ngài là Đấng quyền năng tuyệt đối và đầy lòng yêu thương, ‘đã làm cho chúng ta thành tư tế của Thiên Chúa’, thì hãy nghe và thực hành mọi điều Ngài dạy, đó là ‘người hâm mộ sự thật’. Thuộc về Chúa Giêsu thì ‘không thuộc về thế gian’, là người từ bỏ mọi vinh hoa lợi lộc trần thế để theo Ngài. Theo Vua Kitô là sống luật yêu thương: ‘mến Chúa và yêu người’; theo vua Kitô, ta được tự do và không bị nô lệ cho tội lỗi. Thuộc về vua Kitô cụ thể nhất là được kết hợp nên một với Ngài trong bí tích Thánh Thể, là nghe và thực hành lời Chúa. Có như vậy, Ngài sẽ gìn giữ ta khỏi mọi thế lực ác thần, sự dữ, để đến ngày phán xét sau cùng, Ngài sẽ đón nhận ta vào thiên đàng. Mừng vua Kitô hiển trị, chúng ta cùng chúc tụng Người như lời bài đọc 2: “Kính  dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen!”. (Kh 1,6).

************

Thứ hai ngày 22/11/21. (Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4). Tuần 34 TN1. 

Suy niệm:

Dâng tất cả cho Chúa.

1. Hình ảnh bà góa trong tin mừng hôm nay được Chúa Giêsu khen ngợi, khi bà đã bỏ vào hòm tiền công đức đền thờ số tiền rất giá trị trước mặt Thiên Chúa, dù đó chỉ là: “hai đồng kẽm”. Nhưng khi so sánh với số tiền lớn của những người giàu có bỏ vào hòm tiền, thì Chúa Giêsu đã nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình". Thiên Chúa đánh giá công việc bác ái của mỗi người qua thái độ xuất phát từ chính tấm lòng, chứ không hệ tại vào mức độ hay số lượng lớn lao. Đồng thời khi làm việc bác ái phải có sự khiêm tốn, thành thật với sự tin tưởng rằng Thiên Chúa thấu suốt mọi sự ta làm, và sẽ không để ta thiệt thòi. Công bằng mà nói nếu ta có dùng của cải để làm việc thiện cũng chỉ là làm cho Chúa thôi, chứ bản thân ta có gì nếu không phải đã được lãnh nhận từ trên? Nếu làm việc tốt mà kiêu căng tự phụ sẽ bị Chúa khiển trách như luật sĩ xưa rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ... Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”. Với vỏ bọc đạo đức để che giấu những hành vi xấu xa đến bóc lột tài sản của goá nghèo thì thật là kiểu giả hình đáng lên án. Thiên Chúa không nhìn vẻ ngoài đạo đức, mô phạm như luật sĩ đã bị loại, nhưng thấu suốt tấm lòng chân thành khiêm cung như bà goá nghèo được khen ngợi. Câu Chúa nói rất đáng để chúng ta suy nghĩ:  “bà góa đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình". Khi chúng ta làm việc phúc đức, như đóng góp xây dựng nhà thờ, các công trình của Giáo Hội, xã hội, hay cho công việc truyền giáo, làm việc thiện, giúp người nghèo, yếu đau… Ta có làm vì tất cả tấm lòng hay không? Thiên Chúa nhìn thấu suốt đáy lòng ta chứ không phải quan sát theo vẻ bề ngoài  như con người. Giá trị ‘hai đồng kẽm’ chắc không đóng góp gì đáng kể cho việc công đức đền thờ, nhưng lại có giá trị cao trước mặt Chúa vì tấm lòng chân thành của bà. Đôi khi ta hay có tư tưởng rằng ‘việc mình đóng góp chẳng có gì đáng, thôi thì kệ, không có mợ, chợ cũng đông’, và rồi ta chẳng tham gia vào việc bác ái nào. Lâu dần thành thói quen, ta như sống ngoài sự vận động của Giáo Hội và xã hội, chỉ biết mình mà không nhận ra ai xung quanh, nhất là những người cần giúp đỡ. Sự chia sẻ phải bị ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như bà góa trong tin mừng mới có giá trị, chứ cho đi phần dư thừa thì đáng giá bao nhiêu trước mặt Chúa!. Một số tiền nhỏ, một chút công sức lo cho việc thiện với cả tấm lòng thành, có thể giá trị không đáng kể, nhưng sẽ làm gương và khích lệ những người khác cùng nhiệt tình tham gia, và sẽ không bao giờ bị quên lãng trước mặt Chúa.

2. Bài đọc 1 trích sách Đanien tường thuật lại thời lưu đày của dân Do Thái. Vua Babylon bắt các trẻ ưu tú trong dân nô lệ Do Thái để nuôi bằng lương thực của vua, để được thông minh khỏe mạnh hầu sau này phục dịch tốt cho ông. “Trong số các trẻ ấy có Đaniel, Khanania, Misaên và Adaria là những người Giu-đa… vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã xin quan cho mình… ăn rau và uống nước thôi ”. Vì yêu mến và quyết tâm giữ luật Thiên Chúa, mà bốn trẻ đã từ chối cao lương mỹ vị của vua, để chỉ ăn rau, nên Chúa cho họ được khỏe mạnh và thông minh tài trí hơn ‘mười lần các thầy phù thủy và pháp sư trong toàn vương quốc’ và được nhà vua chọn cho vào hầu cận vua. Đó cũng là hình ảnh biết hy sinh ‘tất cả cái mình có để nuôi sống’ mà dâng cho Chúa như bà góa trong tin mừng, thì được Người cho lại gấp nhiều lần. Bốn trẻ đã từ chối sự hưởng thụ vật chất để giữ trọn luật Chúa, phải là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo, là quyết tâm từ bỏ mọi hư vinh trần thế để sống lời Chúa dạy trong tám mối phúc, nhất là tinh thần nghèo khó. Phải sống quảng đại với Chúa, tùy khả năng mà đóng góp phần mình trong việc xây dựng Giáo Hội cách chân thành. Luôn cố gắng lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc sống; không ham mê ăn uống thái quá cho phần xác, mà phải năng lãnh nhận Thánh Thể để có sức mạnh linh hồn. Có như vậy ta sẽ được Chúa thưởng công bội hậu đời sau và có khi ngay cả đời này.

Tác giả: