Chữa Người Mù
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Bùi Trọng Khẩn
CHỮA NGƯỜI MÙ Con mắt là bộ phận hết sức mong manh, dễ bị tổn thương. Một chút bụi bặm cũng làm chúng ta khó chịu, dịu mắt. Và dễ bị nhiễm trùng như chơi. Dân gian vẫn nói 'có đau mắt mới thương người mù'; 'thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng' khổ lắm. Đau mắt đã khổ, mù còn khổ biết mấy. Người ta có thể chữa bệnh đau mắt, nhưng khó ai có thể chữa được bệnh mù mắt, nhất là bị mù từ lúc bẩm sinh thì đành bó tay, phải chấp nhận mang tật suốt đời. Chúng ta đặt mình vào trường hợp người mù, sẽ thấy nỗi khổ, sự khát khao được nhìn thấy ánh sáng như thế nào. Vì trước mắt người mù mọi sự chỉ là mầu đen: nhà cửa, quần áo, cây cối, cơm nước,...màu đen tối cả. Trẻ con hay chơi trò 'bịt mắt bắt dê'. Bị bịt mắt 1 lúc đã thấy khó chịu lắm rồi, muốn bỏ ra ngay; dễ bị vấp ngã, bị đánh lừa. Chúa Giêsu là một bác sĩ cao tay tuyệt vời đã chữa mấy trường hợp bị mù khỏi, kể cả mù bẩm sinh. Chỉ có Thiên Chúa quyền năng mới làm được chuyện ấy. Thời cựu ước, các ngôn sứ đã loan báo về Chúa Giêsu rằng : "Chúa mở mắt cho kẻ mù loà, Chúa cho kẻ bị khòm xuống đứng thẳng lên" (Tv 146,8). "Thần Khí Chúa ngự trên tôi...,sai tôi đi công bố cho người mù biết họ được sáng mắt"(x. Lc 4,18-19) nên 'nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng". Khi Chúa Giêsu hỏi người mù: "anh muốn tôi làm gì cho anh?" anh đáp : 'thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy"(x.Ga 9, 1-41). Còn gì sướng hơn là được nhìn thấy. 'Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn'. Chúa Giêsu hiểu rõ giữa mắt và tâm hồn có tương quan mật thiết, rất quan trọng nên bảo "đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào"(Mt 6, 22-23). Chúa Giêsu đã đem lại cho người mù ánh sáng hy vọng, ánh sáng đức tin, ánh sáng tình yêu. Thứ ánh sáng tuyệt vời, cực kỳ quan trọng mà chỉ có Chúa mới đem lại được. Vì Chúa Giêsu đã từng nói với người Do thái : 'Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống"(Ga 8,12). Trong xã hội chúng ta đang sống vẫn còn nhiều người bị mù. Họ đau khổ vì không nhìn thấy gì hết. Nhưng mù không phải là bất hạnh, mà thật bất hạnh cho ai có mắt mà như mù! Vì thế, có những thứ mù khác như mù chữ, mù quáng trong hành động, mù tinh thần, mù thiêng liêng. Những thứ mù này đáng lo, đáng sợ hơn. Nhưng bị mù thể xác thì dễ biết, còn mù tâm hồn thì khó nhận ra lắm. Không đeo kính không phải là đang sáng mắt hơn người khác, có khi đang bị mù những thứ khác mà mình không biết chăng. Nhiều người cố chấp tự giam hãm mình trong sự mù loà như tính chủ quan, khép kín nên không nhận ra điều hay điều tốt. Mù lương tâm khi chai lì trong tội lỗi thời gian lâu dài. Có những người mù loà vì suốt đời chỉ chú tâm vào tiền của, danh vọng, lạc thú nên không có một chút ánh sáng đạo đức nào lọt qua tâm hồn họ được. Có những người mù không thấy nỗi khổ người khác để yêu thương, chia sẻ, cảm thông; và mù không nhìn thấy khuyết điểm của mình để sửa chữa. Mình đang sáng mắt mà bị ai đó chửi mình là kẻ mù thì tức lắm, không chịu được có thể cãi lại. Nhưng chúng ta có thể thấy điều này mà không thấy điều khác. Ai cũng bị mù phần nào vì 'nhân vô thập toàn'. Nếu ngay bây giờ chúng ta nhận rằng mình đang sáng mắt thì hãy mở ra để nhận biết quyền năng Thiên Chúa, thấy Chúa lớn lao mình nhỏ bé; thấy anh chị em dễ thương dễ mến; thấy người khác có nhiều điều tốt đẹp; thấy những điều tích cực trong cuộc sống gia đình, giáo xứ, xã hội,...để ca tụng Thiên Chúa đang thực hiện những phép lạ trong cuộc đời. Thế nhưng, bên cạnh đấy, chúng ta cũng phải mở to mắt để thấy môi trường chúng ta đang sống và làm việc còn nhiều thứ bóng tối nguy hiểm đang vây phủ mình, nếu không cẩn thận, nó sẽ làm cho chúng ta thành những kẻ mù loà. Bà con, giới trẻ đi làm ăn thành thị phải cẩn thận hơn với những bóng tối của các quán xá, tụ điểm ca nhạc, quán bia, quán càphê, quán karaôkê, nhà hàng, khách sạn, ký túc xá, chung cư, nhà trọ,...thứ bóng tối đầy sự hấp dẫn ngọt ngào dành cho người sáng mắt, có tiền của chức vị, quyền hành, ham hố. Những bóng tối này đang cản trở niềm tin của chúng ta, cản trở chúng ta đến với Chúa. Mình có sẵn sàng từ chối, vất bỏ lại sau lưng để dứng dậy đi theo Chúa không? Phải có sự can đảm, sáng suốt, dứt khoát để từ bỏ bóng tối của tội lỗi, đam mê. Tất cả người kitô hữu chúng ta khi được rửa tội đã mặc lấy tấm áo trắng là mặc lấy con người Đức Giêsu Kitô; được trao cho cây nến sáng là đời sống đức tin, làm nhân chứng. Chúng ta phải trả giá bằng đời sống hằng ngày. Nếu không cầu nguyện, không đến với Chúa thường xuyên thì chúng ta sẽ không biết mình mù, không được Chúa chữa. Nếu muốn khỏi mù tâm hồn, mù tinh thần thì phải bỏ thời gian học giáo lý, nghe Lời Chúa, xem sách vở đạo đức. Ngược lại, xem những thứ bậy bạ khác làm cho chúng ta mù thêm. Nếu muốn khỏi mù quáng trong hành động tội lỗi hãy đến với Chúa qua bí tích hoà giải. Chúa Giêsu là vị 'bác sĩ đa khoa' sãn sàng tiếp đón chúng ta hằng ngày 24/24 giờ để chữa trị, ban ơn cho ta. Hãy chạy đến thiết tha van xin, Chúa sẽ chữa lành tất cả và trả lại cho chúng ta con người mới : tốt lành, thánh thiện, không còn mù loà nữa. Lm Bùi Trọng Khẩn www.trongkhan.net