Chúa vào hoang địa chịu cám dỗ
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Tuyết Mai
Chúa vào hoang địa chịu cám dỗ (CN I Mùa Chay, năm B)
Bước vào 40 ngày Chay Thánh của năm 2012, tất cả chúng ta không nhiều thì ít bắt đầu cũng chuẩn bị để cùng ăn chay, hãm mình, thống hối tội lỗi của mình, và cùng bắt chước để chịu cám dỗ với Thầy Chí Thánh của chúng ta là Đức Chúa Giêsu, gần 2000 năm trước đây. Ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng ăn chay và hãm mình là việc rất khó làm và khó mà thực hành được theo ý muốn của mình. Nhất là khi bụng của chúng ta đói cồn đói cào. Đói như muốn lả người ra. Đói như cầm lòng chẳng đặng. Đói như có thể xui khiến chúng ta làm bất cứ điều gì có thể, để có được miếng ăn, dù việc làm của chúng ta có tệ hại như thế nào!?. Hại người hay giết chết người ư?. Đủ mọi việc làm không chân chính, do ma quỷ chúng xui khiến chúng ta. Hồi sau năm 75 tất cả mọi sĩ quan của nhiều binh chủng bị đày đi cải tạo một thời gian rất lâu dài, ai cũng hiểu cái đói nó hoành hành cơ thể ra làm sao?. Chính vì cái đói mà việt cộng, chúng nghĩ rằng sẽ dễ sai khiến mọi người làm theo ý của chúng. Mà đúng thật vậy!. Có một số không chịu nổi cái đói mà đã trở thành nội tuyến cho chúng, để được chúng tuyển mà làm tay sai cho chúng. Có một số thì anh hùng hơn, nhất quyết hơn, chẳng muốn quy hàng và chịu thua để cho chúng hiểu rằng cộng sản và cộng hòa không cùng chung một con đường. Nên đã bị chúng tra khảo, hành hạ, và hỏi cung mỗi ngày. Ăn đòn là chuyện thường tình. Bỏ đói cũng là chuyện thường tình. Cho nên nhiều sĩ quan anh dũng một lòng vì danh dự của tổ quốc, đã bỏ mình tại trại tù cải tạo những năm sau 75, mà trong số những người ấy có anh rể của tôi. Tấm thân của anh thật cao và to lớn, đã không chịu nổi sự bỏ đói, nên anh ăn tầm bậy tầm bạ, và đã bị tiêu chảy kiệt sức mà chết. Trại cải tạo trong những năm liền sau năm 75 thì làm gì có thuốc để cầm, nên bao nhiêu người đã chết như anh.
Con người của chúng ta thật là yếu đuối, yếu đuối muôn mặt, nếu không được ơn Chúa tiếp sức. Trong bài Phúc Âm trên đây đã cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, và Người được Chúa Thánh Thần đưa Ngài vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Thưa anh chị em, vì sao lại đưa Chúa vào sa mạc để chịu cám dỗ mà không là ở thành thị, trên núi cao, hay thung lũng có hoa vàng đẹp đẽ, mà là sa mạc hoang vu?. Ban ngày thì nhiệt độ thật nóng, ban đêm thì thật lạnh, chúng ta có thể chết được trong cả hai nhiệt độ nóng quá hay lạnh quá đó!. Tôi thiết nghĩ Thiên Chúa của chúng ta khi làm việc gì và hành xử điều chi, cũng phải có đầy ý nghĩa, để cốt ý dậy dỗ con cái của Ngài mà thôi!.
Việc Chúa Giêsu được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và đưa Chúa vào sa mạc trong thời gian suốt 40 ngày đêm, thứ nhất có phải nơi ấy rất hoang vu không một tiếng động, không một bóng người, chung quanh chỉ có ta và những sa mạc của núi cát?. Trong suốt 40 ngày đêm, Chúa Giêsu đã không làm gì hết ngòai những giờ Ngài dành để cầu nguyện cùng với Thiên Chúa Cha. Ngài đã cầu nguyện thật nhiều để xin với Cha Ngài ban thêm cho sức mạnh để có thể chống trả và lướt thắng được mọi sự cám dỗ, những đòi hỏi mà cơ thể chúng rất cần để sống như cần ăn, cần uống, cần quân bình cho cả hai thể lý và thể chất, cần nghỉ ngơi, và cần bao nhiếu thứ khác nữa. Anh chị em cứ thử tưởng tượng xem, nếu có một ngày nào đó, chúng ta bị đánh cướp rồi quân cướp đem bỏ chúng ta vào sa mạc, với ý nghĩ là để chúng ta chết dần chết mòn mà họ không phải mắc tội giết chết anh chị em, thì anh chị em nghĩ sao?. Thưa có phải là khủng hỏang lắm không?. Hay ngược lại, nếu tinh thần và Đức Tin của chúng ta cũng được mạnh mẽ và cũng được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng sẽ không phải chịu chết. Có phải chúng ta cũng sẽ bình tĩnh và cầu nguyện cùng Chúa, ban thêm sức mạnh cho chúng ta, để tìm cách sống hằng ngày và quan sát mọi sự việc trong hoàn cảnh của hiện tại. Nếu biết cậy trông và phó thác cho Chúa tất cả, tôi tin rằng chúng ta sẽ không bị chết vì có Chúa. Chúa sẽ lo liệu tất cả cho chúng ta mà!. Và nếu ý Chúa, Ngài sẽ đem chúng ta về Thiên Quốc của Ngài, lại không sung sướng quá lắm sao!?.
Còn chúng ta, trong Mùa Chay Thánh này, không được Chúa Thánh Thần đưa vào sa mạc để tĩnh tâm và để cho ma quỷ cám dỗ thì chúng ta giữ chay, hãm mình, đền tội, cầu nguyện, bằng cách nào đây, thưa anh chị em?. Chúng ta sám hối bằng cách nào, khi mà thành thị thì luôn luôn ồn ào, đông người, chạm trán với những con người mà chúng ta không ưa nhưng cũng không ghét lắm. Không biết anh chị em ra sao, nhưng tôi cũng có cố gắng xin Chúa Thánh Thần ban ơn thêm cho tôi, để trong suốt 40 ngày chay này, được dâng cho Chúa những việc lành mà Chúa muốn cho tôi làm. Không gì khó nhất cho tôi bằng là giữ được cái miệng hay nói để nói ít đi.
Tôi có cái tánh rất xấu là luôn luôn nghĩ mình "rất tốt lành", để hay nói móc nói mỉa anh chị em của mình. Y như dân pharisêu cho mình là đạo đức, đứng ngạo nghễ thong dong ở hàng ghế đầu, nói chuyện phân bua với Chúa trong Nhà Thờ. Nào là con cúng cho Chúa 10% hằng năm; nào là con giữ 10 điều răn của Chúa. Nào là con bố thí cho người nghèo. Chứ con không giống như cái phường thu thuế quỳ dưới hàng ghế cuối kia, rất tội lỗi, và không xứng đáng trước Nhan Thánh Chúa. Và có phải đó là tánh kiêu ngạo mà Chúa không hề ưa thích đó không?.
Còn nữa! Tôi không thích "mắt" phải nhìn thấy những gì thật gai mắt, mà không nhúng miệng vào bởi tôi không chịu nổi!. Có những điều tôi thấy mà chẳng phải như vậy phải không thưa anh chị em?. Và có phải đó là những điều mà con người hay vấp phải và lên án hay kết án anh chị em mình một cách gắt gao và vu oan giá họa cho người ta?. Đành lòng rằng nếu mắt mình trông thấy thật sự nhưng 10 lần thấy thì cũng có 2 hay 3 lần mình nhìn thấy trật?. Như nhìn lầm người, mắt thì cận, thấy người ta hao hao giống người, thì cho rằng mình hoàn toàn là thấy đúng, thưa không phải vậy đâu anh chị em ạ!. Cho nên trong tòa án có rất nhiều vụ xử con người ta rất là oan mạng. Bỏ tù lầm người, mà cả mấy chục năm mới tìm thấy đúng kẻ giết người. Tiền bồi thường sau khi thả người ta ra cũng gần hết một đời người rồi!. Thế thì chúng ta có ác độc quá hay không?. Có đôi khi vì tham một chút tiền mà chúng ta cũng làm chứng gian cho người nữa đấy!. Cầm một ít tiền trong tay xài bậy xài bừa trong vài ngày là hết, thế mà nỡ lòng nào đi làm chứng gian cho anh chị em chúng ta bị giam cầm, bị tù tội, bị đánh đập, bị hành xử một cách rất ư là oan uổng; bị chết một cách thật vô tội vạ!. Và đây có phải cũng là cái Tội mà Chúa rất ghét hay không?.
Tôi cũng rất ghét khi đứng hay ngồi gần ai mà nghe những lời nói thật chói tai, không chịu nổi, mà không làm cho cái miệng của tôi phải nói gióng lên một vài câu cho bõ ghét. Chưa nói là những người mà tôi không ưa, chắc tôi cũng phải chửi gióng lên một câu chửi cho bõ tức rồi bỏ đi. Ấy cái “tai” của tôi cũng làm cho tôi nên bao nhiêu thứ tội, mà tôi cố tình làm như không biết!. Lắng tai nghe chi những lời nói tục tĩu, giỡn hớt quá trớn, để cũng trả lời lại những danh từ tục tĩu như thiên hạ hay nói chơi là "nói tục mà là thanh, nói thanh mà là tục", chẳng những không hữu ích gì mà làm cho lưỡi của chúng ta ra nhơ nhớp bẩn thỉu.
Và sau cùng là cái "lưỡi" không xương nhiều đường lắt léo. Cái lưỡi là cái Tội vô cùng tai hại, nó có thể đưa chúng ta về Quê Trời, hay nó cũng có thể dẫn đưa chúng ta đến thẳng hỏa ngục, thưa anh chị em!. Bởi hình như hằng ngày chúng ta dùng cái lưỡi để chê bai người này và chỉ trích người khác. Ngoài cái hay thích ăn nhậu, và ăn vặt lung tung. Không chừng mực, không biết dằn dụm, nên chúng ta mới có câu "ăn không, trái núi cũng phải lở" là vậy!. Tôi thấy cái lưỡi nó tội lỗi vô cùng.
Ước gì trong suốt 40 ngày Chay Thánh này, chúng ta tất cả đều được Chúa Thánh Thần ban ơn, thêm sức mạnh, để chúng ta hãm bớt lại tất cả mọi thứ từ con mắt, lỗ tai, và cái lưỡi hung hăng đầy tội lỗi này. Để cùng hiệp thông với Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc năm xưa. Giúp cho chúng ta có nhiều thời giờ để cầu nguyện, để ăn năn sám hối tội lỗi của chúng ta trong một con người luôn yếu đuối và luôn phạm tội. Giúp cho chúng ta tăng thêm lòng Bác Ái, để đây là cơ hội giúp cho chúng ta mở lòng và mở trái tim, biết chia sẻ cho những anh chị em có nhu cầu. Họ là những người khuyết tật, bệnh nan y, già nua neo đơn không ai giúp đỡ thiếu tình thương, trẻ thơ không cha không mẹ, người tù không người thăm nom, thanh thiếu niên thiếu tình thương của cha mẹ và người thân thương, sống cạnh bên chúng ta trong xóm, làng, xã, giáo xứ, v.v.v.....
Xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho tất cả chúng ta, giữ được trọn mùa Chay thật thánh thiện và bác ái hơn với tất cả mọi người. Amen. ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo: http://www.youtube.com/watch?v=j0JbgVTeQ00 (Ai Không Có Tội) Y Tá của Chúa, Tuyết Mai
Bước vào 40 ngày Chay Thánh của năm 2012, tất cả chúng ta không nhiều thì ít bắt đầu cũng chuẩn bị để cùng ăn chay, hãm mình, thống hối tội lỗi của mình, và cùng bắt chước để chịu cám dỗ với Thầy Chí Thánh của chúng ta là Đức Chúa Giêsu, gần 2000 năm trước đây. Ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng ăn chay và hãm mình là việc rất khó làm và khó mà thực hành được theo ý muốn của mình. Nhất là khi bụng của chúng ta đói cồn đói cào. Đói như muốn lả người ra. Đói như cầm lòng chẳng đặng. Đói như có thể xui khiến chúng ta làm bất cứ điều gì có thể, để có được miếng ăn, dù việc làm của chúng ta có tệ hại như thế nào!?. Hại người hay giết chết người ư?. Đủ mọi việc làm không chân chính, do ma quỷ chúng xui khiến chúng ta. Hồi sau năm 75 tất cả mọi sĩ quan của nhiều binh chủng bị đày đi cải tạo một thời gian rất lâu dài, ai cũng hiểu cái đói nó hoành hành cơ thể ra làm sao?. Chính vì cái đói mà việt cộng, chúng nghĩ rằng sẽ dễ sai khiến mọi người làm theo ý của chúng. Mà đúng thật vậy!. Có một số không chịu nổi cái đói mà đã trở thành nội tuyến cho chúng, để được chúng tuyển mà làm tay sai cho chúng. Có một số thì anh hùng hơn, nhất quyết hơn, chẳng muốn quy hàng và chịu thua để cho chúng hiểu rằng cộng sản và cộng hòa không cùng chung một con đường. Nên đã bị chúng tra khảo, hành hạ, và hỏi cung mỗi ngày. Ăn đòn là chuyện thường tình. Bỏ đói cũng là chuyện thường tình. Cho nên nhiều sĩ quan anh dũng một lòng vì danh dự của tổ quốc, đã bỏ mình tại trại tù cải tạo những năm sau 75, mà trong số những người ấy có anh rể của tôi. Tấm thân của anh thật cao và to lớn, đã không chịu nổi sự bỏ đói, nên anh ăn tầm bậy tầm bạ, và đã bị tiêu chảy kiệt sức mà chết. Trại cải tạo trong những năm liền sau năm 75 thì làm gì có thuốc để cầm, nên bao nhiêu người đã chết như anh.
Con người của chúng ta thật là yếu đuối, yếu đuối muôn mặt, nếu không được ơn Chúa tiếp sức. Trong bài Phúc Âm trên đây đã cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, và Người được Chúa Thánh Thần đưa Ngài vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Thưa anh chị em, vì sao lại đưa Chúa vào sa mạc để chịu cám dỗ mà không là ở thành thị, trên núi cao, hay thung lũng có hoa vàng đẹp đẽ, mà là sa mạc hoang vu?. Ban ngày thì nhiệt độ thật nóng, ban đêm thì thật lạnh, chúng ta có thể chết được trong cả hai nhiệt độ nóng quá hay lạnh quá đó!. Tôi thiết nghĩ Thiên Chúa của chúng ta khi làm việc gì và hành xử điều chi, cũng phải có đầy ý nghĩa, để cốt ý dậy dỗ con cái của Ngài mà thôi!.
Việc Chúa Giêsu được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và đưa Chúa vào sa mạc trong thời gian suốt 40 ngày đêm, thứ nhất có phải nơi ấy rất hoang vu không một tiếng động, không một bóng người, chung quanh chỉ có ta và những sa mạc của núi cát?. Trong suốt 40 ngày đêm, Chúa Giêsu đã không làm gì hết ngòai những giờ Ngài dành để cầu nguyện cùng với Thiên Chúa Cha. Ngài đã cầu nguyện thật nhiều để xin với Cha Ngài ban thêm cho sức mạnh để có thể chống trả và lướt thắng được mọi sự cám dỗ, những đòi hỏi mà cơ thể chúng rất cần để sống như cần ăn, cần uống, cần quân bình cho cả hai thể lý và thể chất, cần nghỉ ngơi, và cần bao nhiếu thứ khác nữa. Anh chị em cứ thử tưởng tượng xem, nếu có một ngày nào đó, chúng ta bị đánh cướp rồi quân cướp đem bỏ chúng ta vào sa mạc, với ý nghĩ là để chúng ta chết dần chết mòn mà họ không phải mắc tội giết chết anh chị em, thì anh chị em nghĩ sao?. Thưa có phải là khủng hỏang lắm không?. Hay ngược lại, nếu tinh thần và Đức Tin của chúng ta cũng được mạnh mẽ và cũng được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng sẽ không phải chịu chết. Có phải chúng ta cũng sẽ bình tĩnh và cầu nguyện cùng Chúa, ban thêm sức mạnh cho chúng ta, để tìm cách sống hằng ngày và quan sát mọi sự việc trong hoàn cảnh của hiện tại. Nếu biết cậy trông và phó thác cho Chúa tất cả, tôi tin rằng chúng ta sẽ không bị chết vì có Chúa. Chúa sẽ lo liệu tất cả cho chúng ta mà!. Và nếu ý Chúa, Ngài sẽ đem chúng ta về Thiên Quốc của Ngài, lại không sung sướng quá lắm sao!?.
Còn chúng ta, trong Mùa Chay Thánh này, không được Chúa Thánh Thần đưa vào sa mạc để tĩnh tâm và để cho ma quỷ cám dỗ thì chúng ta giữ chay, hãm mình, đền tội, cầu nguyện, bằng cách nào đây, thưa anh chị em?. Chúng ta sám hối bằng cách nào, khi mà thành thị thì luôn luôn ồn ào, đông người, chạm trán với những con người mà chúng ta không ưa nhưng cũng không ghét lắm. Không biết anh chị em ra sao, nhưng tôi cũng có cố gắng xin Chúa Thánh Thần ban ơn thêm cho tôi, để trong suốt 40 ngày chay này, được dâng cho Chúa những việc lành mà Chúa muốn cho tôi làm. Không gì khó nhất cho tôi bằng là giữ được cái miệng hay nói để nói ít đi.
Tôi có cái tánh rất xấu là luôn luôn nghĩ mình "rất tốt lành", để hay nói móc nói mỉa anh chị em của mình. Y như dân pharisêu cho mình là đạo đức, đứng ngạo nghễ thong dong ở hàng ghế đầu, nói chuyện phân bua với Chúa trong Nhà Thờ. Nào là con cúng cho Chúa 10% hằng năm; nào là con giữ 10 điều răn của Chúa. Nào là con bố thí cho người nghèo. Chứ con không giống như cái phường thu thuế quỳ dưới hàng ghế cuối kia, rất tội lỗi, và không xứng đáng trước Nhan Thánh Chúa. Và có phải đó là tánh kiêu ngạo mà Chúa không hề ưa thích đó không?.
Còn nữa! Tôi không thích "mắt" phải nhìn thấy những gì thật gai mắt, mà không nhúng miệng vào bởi tôi không chịu nổi!. Có những điều tôi thấy mà chẳng phải như vậy phải không thưa anh chị em?. Và có phải đó là những điều mà con người hay vấp phải và lên án hay kết án anh chị em mình một cách gắt gao và vu oan giá họa cho người ta?. Đành lòng rằng nếu mắt mình trông thấy thật sự nhưng 10 lần thấy thì cũng có 2 hay 3 lần mình nhìn thấy trật?. Như nhìn lầm người, mắt thì cận, thấy người ta hao hao giống người, thì cho rằng mình hoàn toàn là thấy đúng, thưa không phải vậy đâu anh chị em ạ!. Cho nên trong tòa án có rất nhiều vụ xử con người ta rất là oan mạng. Bỏ tù lầm người, mà cả mấy chục năm mới tìm thấy đúng kẻ giết người. Tiền bồi thường sau khi thả người ta ra cũng gần hết một đời người rồi!. Thế thì chúng ta có ác độc quá hay không?. Có đôi khi vì tham một chút tiền mà chúng ta cũng làm chứng gian cho người nữa đấy!. Cầm một ít tiền trong tay xài bậy xài bừa trong vài ngày là hết, thế mà nỡ lòng nào đi làm chứng gian cho anh chị em chúng ta bị giam cầm, bị tù tội, bị đánh đập, bị hành xử một cách rất ư là oan uổng; bị chết một cách thật vô tội vạ!. Và đây có phải cũng là cái Tội mà Chúa rất ghét hay không?.
Tôi cũng rất ghét khi đứng hay ngồi gần ai mà nghe những lời nói thật chói tai, không chịu nổi, mà không làm cho cái miệng của tôi phải nói gióng lên một vài câu cho bõ ghét. Chưa nói là những người mà tôi không ưa, chắc tôi cũng phải chửi gióng lên một câu chửi cho bõ tức rồi bỏ đi. Ấy cái “tai” của tôi cũng làm cho tôi nên bao nhiêu thứ tội, mà tôi cố tình làm như không biết!. Lắng tai nghe chi những lời nói tục tĩu, giỡn hớt quá trớn, để cũng trả lời lại những danh từ tục tĩu như thiên hạ hay nói chơi là "nói tục mà là thanh, nói thanh mà là tục", chẳng những không hữu ích gì mà làm cho lưỡi của chúng ta ra nhơ nhớp bẩn thỉu.
Và sau cùng là cái "lưỡi" không xương nhiều đường lắt léo. Cái lưỡi là cái Tội vô cùng tai hại, nó có thể đưa chúng ta về Quê Trời, hay nó cũng có thể dẫn đưa chúng ta đến thẳng hỏa ngục, thưa anh chị em!. Bởi hình như hằng ngày chúng ta dùng cái lưỡi để chê bai người này và chỉ trích người khác. Ngoài cái hay thích ăn nhậu, và ăn vặt lung tung. Không chừng mực, không biết dằn dụm, nên chúng ta mới có câu "ăn không, trái núi cũng phải lở" là vậy!. Tôi thấy cái lưỡi nó tội lỗi vô cùng.
Ước gì trong suốt 40 ngày Chay Thánh này, chúng ta tất cả đều được Chúa Thánh Thần ban ơn, thêm sức mạnh, để chúng ta hãm bớt lại tất cả mọi thứ từ con mắt, lỗ tai, và cái lưỡi hung hăng đầy tội lỗi này. Để cùng hiệp thông với Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc năm xưa. Giúp cho chúng ta có nhiều thời giờ để cầu nguyện, để ăn năn sám hối tội lỗi của chúng ta trong một con người luôn yếu đuối và luôn phạm tội. Giúp cho chúng ta tăng thêm lòng Bác Ái, để đây là cơ hội giúp cho chúng ta mở lòng và mở trái tim, biết chia sẻ cho những anh chị em có nhu cầu. Họ là những người khuyết tật, bệnh nan y, già nua neo đơn không ai giúp đỡ thiếu tình thương, trẻ thơ không cha không mẹ, người tù không người thăm nom, thanh thiếu niên thiếu tình thương của cha mẹ và người thân thương, sống cạnh bên chúng ta trong xóm, làng, xã, giáo xứ, v.v.v.....
Xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho tất cả chúng ta, giữ được trọn mùa Chay thật thánh thiện và bác ái hơn với tất cả mọi người. Amen. ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo: http://www.youtube.com/watch?v=j0JbgVTeQ00 (Ai Không Có Tội) Y Tá của Chúa, Tuyết Mai