Chuẩn bị dầu đèn - Nén bạc Chúa trao - Hãy tuân giữ và thực hành
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Q. Vũ
Thứ sáu 27/8/21. (1Tx. 4,1-8; Mt. 25,1-13). Suy niệm:
Chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng để đón chàng rể.
1. Bài tin mừng trình bày dụ ngôn 10 trinh nữ đi đón chàng rể tiếp nối với loạt bài giảng Chúa Giêsu dạy phải biết sẵn sàng như người đầy tớ đợi chủ về. Tuy hình thức trình bày có khác nhưng nội dung thì rõ ràng bổ túc cho nhau. Trước hết ta hãy xét ý nghĩa hình ảnh các nhân vật trong dụ ngôn: con số 10 là biểu hiện sự tròn đầy, tức là toàn thể nhân loại qua các thế hệ, 5 cô khờ dại là những người tội lỗi, 5 cô khôn ngoan là những người lành, chàng rể là Chúa Kitô, tiệc cưới là thiên đàng hay nước trời, đèn là linh hồn, dầu được hiểu là Thần Khí tức là chính Thánh Thể và Lời Chúa (Lời Chúa là đèn soi con bước). Bối cảnh lễ cưới của người Do Thái lúc đó chú rể đến rước dâu vào giờ tốt nhất ban đêm, giờ này không được báo trước nên phải chờ đợi.
2. Ta đừng hiểu là năm cô khôn, tức là một nửa nhân loại được cứu độ. Đây chỉ mang tính cách tượng trưng không phải tỷ lệ tuyệt đối, chỉ có Thiên Chúa biết con số này. Trên đường tìm kiếm nước trời có những người khôn ngoan biết luôn chuẩn bị cho mình những điều cần thiết cho linh hồn chuẩn bị ra trước tòa phán xét. Tất cả mọi người đã có đèn, tức là linh hồn bất tử sẽ vào đời sau vĩnh cửu, thì cần chuẩn bị dầu để thắp sáng ngọn đèn ấy, có nghĩa là phải tìm cách gia nhập đoàn chiên Giáo Hội qua phép rửa, rồi phải luôn sống giới răn mến Chúa và yêu người cho trọn vẹn, luôn mặc lấy áo cưới Giêsu là Thánh Thể và Lời Chúa, như dầu được đổ đầy trong đèn mới thắp sáng soi đường được. Năm cô khờ dại là những người không chuẩn bị những hành trang này, khi họ vay dầu của các cô khôn ngoan mà không được, có nghĩa là không ai vào thiên đàng được bằng đức tin “vay mượn”, mặc dù lời cầu nguyện của Giáo Hội hoặc người thân có thể được Chúa giảm nhẹ hình phạt, nhưng việc được vào thiên đàng là do đức tin của chính người đó vào Thiên Chúa. Hãy bỏ lối suy nghĩ là cứ sống buông thả, tội lỗi cho thoải mái, khi chết xin lễ cầu nguyện nhiều là vào thiên đàng, nhưng khi gõ cửa xin vào thì Chúa phán: “Ta bảo thật các ngươi, Ta không biết các ngươi là ai”. Hãy xem các cô khờ cũng cố gắng đi mua dầu dù đó là những giây phút muộn màng, nhưng vẫn không kịp, nói chi đến những người không thèm nhận biết Thiên Chúa là ai!
3. Tuy nhiên có một điều cần chú ý trong dụ ngôn này là “vì chàng rể đến chậm nên tất cả các cô đều thiếp đi và ngủ cả”, nghĩa là khi đã mang kiếp phàm nhân thì ai cũng có những yếu đuối, sa ngã, thánh nhân và người tội lỗi cũng yếu đuối như nhau, duy chỉ có ơn Chúa nâng đỡ mỗi người khác nhau. Người khôn ngoan luôn chuẩn bị trước có Chúa trong mình thì sẽ có cơ hội được vào thiên đàng hơn là những người khờ dại không thèm quan tâm đến việc có Thiên Chúa hay không hoặc họ coi sự đời này hơn niềm tin vào Thiên Chúa. Trong cuộc sống xô bồ hỗn độn người lành kẻ dữ cùng chung sống, thì chuyện người lành biến thành kẻ dữ và ngược lại cũng thường xảy ra. Chúng ta đôi khi tự mãn vì dầu đèn sẵn sàng, nhưng biết đâu bình dầu của ta đã cạn từ khi nào do các thứ đam mê và công việc ở đời, lúc đó ta lại là người khờ dại, vậy hãy thường xuyên xét mình xem đang ở trong tình trạng nào và gấp rút chuẩn bị “dầu” ngay cho cuộc sống. “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón” hỡi người ngủ mê hãy tỉnh dậy!.
4. Hãy nghe lời thánh Phao Lô trong bài đọc 1: “anh em chớ nên buông theo dục tình đam mê như dân ngoại không biết Thiên Chúa... vì chưng Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta để sống ô uế mà để sống thánh thiện”. Sống thánh thiện là luôn biết chuẩn bị cho đèn mình có đầy dầu Chúa Kitô. Phao Lô nói tiếp “kẻ nào khinh chê những luật này... là khinh dể Thiên Chúa Đấng đã ban Thánh Thần của Người cho chúng ta”.
Xin Chúa cho con biết luôn cầm đèn cháy sáng trong tay để đón chờ Chúa đến.
Thứ bảy ngày 28/8/21. (1Tx. 4,9-11; Mt. 25,14-30). Suy niệm:
Nén bạc Chúa trao phải sinh lợi.
Tiếp nối những dụ ngôn về nước trời, tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng hình ảnh người chủ sắp đi xa liền giao tài sản cho các đầy tớ, số tiền giao nhiều ít không đồng đều tùy theo khả năng mỗi người, nhưng tất cả được đòi hỏi phải làm cho sinh lợi. Tuy nhiên chỉ có người lãnh 5 và 2 nén chịu làm và sinh lợi, còn người lãnh 1 nén thì không.
1. Hình ảnh các nén bạc ở đây được hiểu là những khả năng Chúa ban cho mỗi người khác nhau, nhưng ai cũng có. Khả năng đó có thể là: sức khỏe, sắc đẹp, sự khôn ngoan, trí tuệ, của cải, tài năng, danh vọng, nổi tiếng, quyền lực, địa vị, những may mắn... ta chú ý đến chi tiết ông chủ bắt các đầy tớ làm sinh lời các nén bạc không phải cho ông ta, vì khi trở về ông không lấy cả vốn lẫn lời mà cho hết những người đã làm sinh lợi. Như vậy rõ ràng ta thấy khi ta làm phát triển những khả năng Chúa ban là ta được hưởng nhiều hơn phần mình có, còn người không làm sinh lợi thì đã không được cho thêm mà còn bị lấy mất những gì mình tưởng có.
2. Người lãnh một nén đem chôn giấu mà không làm lợi vì sợ chủ là người keo kiệt gặt chỗ không gieo thu nơi không phát, đây là lý do ngụy biện cho sự lười biếng của mình, vì ngay cả công việc đơn giản là đem tiền gửi ngân hàng thôi anh ta cũng không làm. Người này đã bị ném vào nơi tối tăm khóc lóc nghiến răng. Đây là hạng người lười biếng không chịu phát huy những khả năng Chúa ban. Lười biếng thể xác dẫn đến lười biếng việc linh hồn, Chúa Giêsu dùng từ: “đầy tớ hư thân và biếng nhác”, vì lười biếng là nguồn gốc nhiều tội ác, ngoài việc ăn bám người khác, người lười biếng thường có nhiều thời gian suy nghĩ những chuyện bất chính và hành xử tội lỗi, ham mê hưởng thụ (nhàn cư vi bất thiện), như vậy họ phạm tội gấp đôi.
3. Những người làm sinh lời các nén bạc: trong đời sống thường ngày, ta thấy có nhiều người giàu có, tài năng nổi tiếng hơn những người khác, họ đã làm sinh lợi ra những khả năng được giao, ví dụ: những người bẩm sinh có tư chất thông minh họ lại chăm chỉ học tập, nghiên cứu miệt mài và tạo ra những sáng kiến, phát minh giúp tạo ra nhiều của cải vật chất nâng cao giá trị cuộc sống cho nhân loại, họ là những người đã dùng khả năng, của cải của mình ngoài việc lo cho bản thân và gia đình, còn để mưu cầu hạnh phúc cho cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội và giáo hội ngày càng tốt đẹp hơn, họ đáng được gọi là “đầy tớ tốt lành và trung tín” và được “hưởng sự vui mừng của chủ”. Chưa hết, chủ còn lấy nén bạc của người lười biếng “mà trao cho người có mười nén”, vì đã có lại được cho thêm và trở nên dư dật. Đó là những người được cả hai thiên đàng: đời này và đời sau. Ông chủ ở đây thật hào phóng với những người này, nhưng lại rất khắt khe với kẻ lười biếng nói trên.
Tuy nhiên, ta cũng phải suy diễn thêm rằng trong xã hội vẫn có những người được trao ban nhiều khả năng hơn người khác, họ đã làm sinh lợi những khả năng đó thật, có khi còn rất nhiều nữa, nhưng họ đã không trao lại cho chủ (chăm lo lợi ích cộng đồng), mà dùng cho mình để hưởng thụ và làm những điều xấu. Những hình ảnh này ta rất thường gặp, họ là những người giàu có, quyền lực, tài năng, nổi tiếng... nhưng sống ích kỷ, tham lam, kiểu ‘sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi’. Vài ngày trước, tin mừng cho ta nghe Chúa Giêsu nói “người giàu có vào nước thiên đàng khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim”. Những người giàu này là những người lãnh nhiều nén bạc, có thể đã làm lời nhiều lắm, nhưng dùng của sinh lời cho riêng mình để hưởng lạc thú, lao vào con đường tội lỗi, thậm chí dùng những tài năng của cải đó làm hại người khác, thì việc sinh lợi đó còn nguy hiểm hơn là không làm. Một người tài giỏi mà làm việc xấu, thì rõ ràng nguy hiểm hơn người bình thường. Nếu chủ phạt người lười biếng, thì chắc chắn chủ cũng phạt loại người này nặng hơn nhiều. Ta phải luôn xét mình xem có thuộc loại người này không.
4. Trong bài đọc 1, thánh Phaolô khuyên: “chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau... hãy thi hành các việc trong bổn phận, dùng tay mà làm việc”. Nghĩa là chúng ta phải làm việc phát huy khả năng Chúa ban mà sống yêu thương bác ái với nhau, không được biếng lười. Ta phải luôn nghĩ rằng những khả năng, của cải ta có là những nén bạc được trao ban, phải làm việc chăm chỉ để sinh lợi và dùng những lợi tức đó theo ý Chúa và mưu cầu lợi ích chung. Mỗi khi ta làm điều thiện trong khả năng, hãy nghĩ rằng ta đang dùng nén bạc Chúa trao để làm chứ không phải của riêng ta, ta không có toàn quyền trên những gì mình có, vì chúng là những ơn được ban cho ta nhưng không, thì ta cũng phải cho đi nhưng không như vậy.
Chúa nhật ngày 29/8/21. (Đnl. 4,1-2, 6-8; Gc. 1, 17-18, 21b-22, 27; Mc. 7, 1-8a, 14-15, 21-23). Suy niệm:
Hãy tuân giữ và thực hành lời Thiên Chúa.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nêu bật giá trị lời Chúa là luật được ban xuống từ Thiên Chúa có sức cứu độ linh hồn con người.
1. Bài đọc 1 Sách Đệ Nhị Luật trình bày việc Môisê dạy dân chúng phải tuân giữ và thực hành các lề luật và huấn lệnh của Thiên Chúa đã truyền dạy, trong suốt cả đời mình, và phải truyền dạy cho con cháu các điều luật ấy nữa, đó là sự khôn ngoan sáng suốt mà không một dân tộc nào có được. Môise nhấn mạnh, việc tuân giữ và thực hành luật Thiên Chúa đã làm cho họ trở nên dân tộc vĩ đại, vì có Thiên Chúa ở cùng. Lịch sử dân Do Thái đã chứng minh chỉ khi nào dân tuân giữ các lời Thiên Chúa truyền dạy qua Môisê và các tiên tri, thì họ được Thiên Chúa chúc phúc. Ngược lại, khi họ không còn trung thành tuân giữ lề luật Chúa mà theo các tà thần, tôn thờ ngẫu tượng, ham thích các tập quán con người thay vì tuân giữ lề luật Thiên Chúa, thì Thiên Chúa bỏ mặc họ cho sự gian ác hoành hành, quân thù xâm lược đất nước, dân phải làm nô lệ, đi lưu đày... những thói quen đó của họ vẫn còn tồn tại cho đến thời Chúa Giêsu như ta thấy trong bài tin mừng:
2. Thánh Macô thuật lại chuyện: khi những luật sĩ và biệt phái bắt bẻ Chúa Giêsu rằng tại sao môn đệ của Người dùng bữa mà không rửa tay trước, Chúa Giêsu trả lời: “hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi như có lời chép ‘dân này thờ kính Ta ngoài môi miệng còn lòng chúng thì ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì chúng dạy những giáo lý và luật lệ phàm nhân’. Các người bỏ qua các giới răn của Thiên Chúa mà nắm giữ các tập tục loài người”. Đó là cách giữ đạo hình thức, họ giữ luật đạo và Lời Chúa thì ít mà giữ tập tục cha ông thì nhiều, Chúa Giêsu gọi họ là bọn giả hình và Ngài khiển trách nặng nề loại tội này. Thực ra, khi họ giữ những tập tục đó cũng tốt, vì nó hợp vệ sinh, nhưng trong đời sống đạo thì đó là điều không cần thiết bằng việc tuân giữ và thực hành giới răn Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói tiếp: cái bên ngoài vào không làm con người ra ô uế, mà là những thứ bên trong con người xuất ra các tư tưởng xấu, mới làm con người ra ô uế. Ở đây, ta hiểu Ngài muốn nhấn mạnh đến sự ô uế tâm hồn, hơn là nói đến cái sạch hay dơ của đồ ăn, vì thực phẩm dầu có thế nào cũng chỉ là để nuôi thân xác, không ảnh hưởng đến tâm hồn. Còn các tư tưởng xuất phát từ tâm trí mới làm cho con người hoặc nên thánh thiện, hoặc thành kẻ gian ác.
Qua đoạn tin mừng này, chúng ta hãy nhìn lại cách sống đạo của mình từ mỗi cá nhân đến cộng đoàn xem mình có vấp phải những khuyết điểm này không? Có khi chúng ta cũng quá chú trọng hình thức bên ngoài hơn là nội dung tâm tình bên trong, biểu hiện trong việc tổ chức mừng lễ rườm rà; trang hoàng quá mức; những nghi thức tôn giáo tự đặt ra ở địa phương mỗi nhà thờ mỗi khác, có khi không phù hợp với giáo huấn của Giáo Hội; tổ chức sinh hoạt đoàn thể theo kiểu xã hội hơn là tôn giáo; mỗi lần mừng lễ là tổ chức ăn uống có khi chè chén say sưa; đọc kinh kệ tuy nhiều nhưng máy móc theo thói quen không có chiều sâu tâm hồn cầu nguyện; ít tổ chức hoặc không ham thích học hỏi chia sẻ kinh thánh; đi lễ thì chỉ may có ngày chúa nhật, lại đi trễ về sớm... và còn rất nhiều thứ rườm rà khác, mỗi nơi mỗi kiểu. Có người lại cho rằng thà ít biết giáo lý để không bị phạt nặng, biết nhiều tội nặng nhiều! Khi đó ta bị Chúa khiển trách là đã “bỏ qua các giới răn của Thiên Chúa mà nắm giữ các tập tục loài người... dân này thờ kính Ta ngoài môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta”. Các mục tử cũng phải chú ý đặc biệt các điều này để răn dạy giáo dân và tổ chức hoạt động trong cộng đoàn phụng vụ.
3. Để thực hành điều Chúa dạy hôm nay, ta hãy nghe lời dạy của thánh Giacôbê trong bài đọc 2, “anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe chứ đừng có nghe suông mà tự lừa dối mình”. Muốn vậy ta phải chăm chỉ học hỏi, nghe và suy niệm lời Chúa qua phụng vụ của Giáo Hội rồi đem áp dụng trong cuộc sống. Hãy để lời Chúa thanh luyện tâm hồn khỏi những tư tưởng và việc làm tội lỗi. Giacôbê nói tiếp: “Thiên Chúa đã dùng Lời chân lý mà sinh chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật”. Khi ta được sinh lại bằng lời Chúa rồi thì phải thực hành, chứ không nghe qua rồi bỏ, lúc đó ta sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm.
Tóm lại, chúng ta phải nghe lời Chúa cách đúng đắn nhất trong Giáo Hội; không lười biếng học hỏi kinh thánh; không tự ý đặt hoặc áp đặt các tập tục địa phương không cần thiết vào các sinh hoạt phụng vụ. Luôn lấy lời Chúa làm kim chỉ nam và đem ra thực hành trong mỗi hoạt động hàng ngày. Có như vậy, chúng ta không sợ lạc lối trên đường về quê trời. “Chúa phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (tung hô tin mừng).