Chúng ta mong chờ gì nơi Giáo Hoàng mang tinh thần Thánh Augustinô
CHÚNG TA MONG CHỜ GÌ NƠI GIÁO HOÀNG MANG TINH THẦN THÁNH AUGUSTINÔ
Ngày 12 tháng 5 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bước vào Hội trường Phaolô VI để gặp các đại diện truyền thông, mang theo ánh sáng của một tâm hồn rộng mở.
Khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV xuất hiện tại ban-công Quảng trường Thánh Phêrô, một cảm xúc khó tả trào dâng trong tôi, chỉ có thể gọi là “tâm hồn rộng mở”. Gương mặt ngài rạng rỡ, trái tim ngài quảng đại. Ngài như khiêm nhường trước khung cảnh bao la, tràn đầy biết ơn vì tình yêu nồng ấm từ đoàn chiên.
Đột nhiên, điện thoại rung lên không ngừng. Một người bạn cùng học tại Đại học Villanova vừa được bầu làm giáo hoàng! Tin nhắn từ bạn bè tràn ngập niềm vui vì vị giám mục Rôma mới là người thuộc Dòng Thánh Augustinô. Một nhóm e-mail của các học giả về Thánh Augustinô lập tức được lập nên, sôi nổi bàn luận về triển vọng một triều đại giáo hoàng mang tinh thần Augustinô.
Từ đó, tôi không ngừng suy tư: Chúng ta có thể mong đợi gì từ một Đức Giáo Hoàng thấm đẫm tinh thần Thánh Augustinô? Tôi lắng nghe những lời đầu tiên của ngài với trái tim của một người yêu mến Thánh “Tiến sĩ Ân sủng”. Từ bài phát biểu đầu tiên đến bài giảng trong Thánh lễ khai mạc, tôi nhận ra những âm hưởng thân quen của vị thánh này.
Trong thông điệp “Urbi et Orbi” đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chia sẻ tầm nhìn về đức tin như một hành trình. Ngài khích lệ: “Chúng ta hãy tiến bước, không sợ hãi, tay trong tay với Thiên Chúa và với nhau.” Tự nhận mình là “con của Thánh Augustinô,” ngài mô tả đức tin như một cuộc hành hương: “Xin cho chúng ta cùng nhau tiến về quê hương mà Thiên Chúa đã chuẩn bị.” Đức tin là “bước đi,” đời môn đệ là hành trình, đời Kitô hữu là cuộc lữ hành dài – một hình ảnh đậm chất Augustinô.
Với Thánh Augustinô, Bí tích Rửa tội không phải đích đến, mà là điểm khởi đầu cho hành trình bước vào sự sống của Thiên Chúa. Tôi từng gọi đó là “linh đạo của người tị nạn.” Thánh Augustinô nhận thấy con người vừa chạy trốn vừa tìm kiếm; họ cảm thấy xa lạ, bất an trong thế giới này, nhưng luôn khao khát một quê hương chưa từng biết. Đức Kitô là “Đường,” và sống trong Ngài là sống trong hành trình. Vì thế, như Đức Phanxicô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đặc biệt quan tâm đến người di dân và tị nạn. Trong bài giảng đầu tiên, ngài lên án “sự lãng quên lòng thương xót” và “những vi phạm nhân phẩm khủng khiếp.”
Ngài nhấn mạnh: Chúng ta không bao giờ đơn độc. Giáo hội là một đoàn lữ hành rực rỡ sắc màu, như nhóm hành hương náo nhiệt trong truyện của Chaucer. Ngài lặp lại: “Chúng ta cùng bước đi, tay trong tay với Thiên Chúa và với nhau.”
Thánh Augustinô là trí tuệ lỗi lạc trong lịch sử Giáo hội, nhưng đôi khi chúng ta quên rằng với ngài, tình bạn cũng quan trọng không kém. Quyển Tự thú của ngài tràn ngập những câu chuyện về tình bạn sâu sắc. Ngài không thể hình dung đời sống đức tin mà thiếu cộng đoàn. Ngài viết: “Tôi không thể hạnh phúc nếu thiếu bạn bè.” Khi buộc phải nhận chức giám mục, ngài đặt điều kiện: được lập một cộng đoàn tu sĩ trong nhà giám mục để không phải sống cô đơn.
Từ tư tưởng ấy, ngài soạn Luật Thánh Augustinô, bản luật tu đầu tiên của phương Tây, sau này ảnh hưởng đến Thánh Biển Đức. Một lời khuyên trong bản luật ấy dường như đang vang vọng trong hành trình của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: “Khi ra đi, hãy cùng đi. Khi đến nơi, hãy cùng nhau ở lại.”
Vậy chúng ta đi đâu? Trong những lời đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Lêô nói về “quê hương mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.” Đây chính là ngôn ngữ của Thành đô Thiên Chúa của Thánh Augustinô. Như người con hoang đàng, chúng ta đang trên đường về với người Cha luôn dang tay đón nhận bằng tình yêu vô điều kiện. Nhưng khác với người con hoang đàng, hành trình của chúng ta không chỉ là trở về, vì chúng ta được tạo dựng cho một quê hương chưa từng biết. Quốc tịch của chúng ta thuộc về thành đô Thiên Chúa, nơi chúng ta hướng tới và cống hiến để xây dựng.
Thánh Augustinô phân biệt “thành đô trần thế” và “thành đô thiên quốc” không phải là thiên đàng và trần gian, mà là hai cách sống, hai kiểu cộng đoàn. Thành trần thế là nơi bị chi phối bởi “ham muốn thống trị” (libido dominandi). Thành thiên quốc là nơi tình yêu Thiên Chúa và tha nhân thôi thúc chúng ta sống hy sinh và dâng hiến.
Nhiều người gọi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV là vị giáo hoàng Mỹ đầu tiên. Nhưng với một người mang tinh thần Thánh Augustinô như ngài, danh xưng này dường như không mấy ý nghĩa. Nước Mỹ có những điểm mạnh và yếu, nhưng trong cái nhìn Augustinô, nó cũng chỉ là một biểu hiện của thành đô trần thế. Tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng Lêô tìm hình ảnh thành đô Thiên Chúa không ở các trung tâm quyền lực, mà ở những cộng đoàn thầm lặng hy sinh tại giáo phận cũ của ngài ở Peru.
Thần học gia Cuba-Mỹ Justo González từng viết Augustinô lai để nói về cuộc đời “lai” của Thánh Augustinô, với người cha La-mã và mẹ Bắc Phi. Thần học của ngài cũng phản ánh sự giao thoa ấy: sống với Đức Kitô là sống giữa hai thế giới. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, với dòng máu lai và hành trình mục vụ ở Nam Mỹ, cũng mang dấu ấn này, định hình tầm nhìn Augustinô về một “quốc tịch vượt biên giới.”
Cuối cùng, tôi nhận ra một chủ đề Augustinô khác trong Đức Giáo Hoàng Lêô: tinh thần truyền giáo rực cháy, sẵn sàng đến với thế giới, xác tín rằng Tin Mừng là điều thế giới khao khát – bình an. Tôi xúc động khi nghe những lời đầu tiên của ngài: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.” Ngài lặp lại lời Chúa Giêsu Phục Sinh nói với các môn đệ đang hoang mang. Bình an ấy không chỉ là chấm dứt chiến tranh, mà là xoa dịu nỗi bất an sâu thẳm. Đó là lời hứa rằng nơi Chúa, chúng ta sẽ tìm được sự no đầy cho cơn đói không tên.
“Ai cũng có một trái tim đói khát,” như nhà thơ Augustinô từ New Jersey từng nói. Khi Chúa Giêsu ban bình an, Ngài mời gọi chúng ta nghỉ ngơi: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta. Các con không cần chứng tỏ mình, hãy nghỉ ngơi, vì tình yêu của Ta không dựa trên thành tích.” Tôi nghe tinh thần này trong bài giảng đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô, khi ngài nói về “thế giới với những giới hạn và tiềm năng, những câu hỏi và xác tín.” Tinh thần truyền giáo của ngài được định hình bởi cái nhìn Augustinô: thấu hiểu cơn đói nội tâm và cảm thông với những lầm lạc trong việc thỏa mãn nó.
Với Thánh Augustinô, tội lỗi không chỉ là niềm tin sai lệch, mà là tình yêu đặt sai chỗ. Chúng ta tìm tình yêu ở những nơi không đúng, như lời bài hát của Johnny Lee trong Chàng cao bồi thành thị. Trong bài giảng đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Lêô chỉ ra khuynh hướng tìm an toàn trong “công nghệ, tiền bạc, thành công, quyền lực hay lạc thú.” Ngài cảnh báo rằng ngay cả người Kitô hữu cũng dễ rơi vào “thực hành vô thần” này.
Nhưng không chỉ chẩn đoán mang tinh thần Augustinô, mà cách chữa trị cũng vậy. Vị lương y xưa khuyên: hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, nghĩa là tìm lại chính mình trong Đấng tạo dựng chúng ta. Như lời mở đầu Tự thú: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ an trong Ngài.” Đây là động lực cho sứ mạng truyền giáo của Đức Giáo Hoàng Lêô. Tin Mừng không chỉ là câu trả lời, mà là của ăn cho trái tim đói khát. Để mang Đức Kitô đến thế giới, chúng ta phải nhạy bén với cơn khát thầm kín của con người và cảm thông với những lầm lạc của họ.
Năm 1879, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII ban hành thông điệp Aeterni Patris, tôn vinh Thánh Tôma Aquinô và khởi xướng phong trào phục hưng kinh viện. Nhưng hôm nay, tôi tin thế giới không cần những phân tích siêu hình phức tạp. Thế giới cần nghe rằng Thiên Chúa gần gũi với những tâm hồn tan vỡ, trao chính Ngài để làm no đầy lòng người.
Có lẽ, như Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã làm cho Thánh Tôma, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ làm cho Thánh Augustinô – người tiên phong của chủ nghĩa hiện sinh, người thấu hiểu cơn đói âm ỉ của lòng người. Trong một thời đại thế tục, nơi con người bất chấp mọi thứ nhưng vẫn không thể phủ nhận mình được tạo dựng cho một điều gì cao cả hơn, tinh thần Augustinô của ngài sẽ là ánh sáng dẫn đường.
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp