Nhảy đến nội dung

Chương 15

Máccô - Chương 15

 

Chúa Giêsu trước mặt Philatô.

1Ngay từ sáng sớm, các thượng tế, kinh sư và niên trưởng, tức toàn thể Công Nghị đã cùng nhau họp bàn. Rồi trói Chúa Giêsu lại, họ điệu Ngài đi nộp cho Philatô. 2Philatô tra hỏi Ngài: “Ông có phải là Vua Dân Do Thái không?”. Chúa Giêsu trả lời: “Chính ngài nói đó”. 3Các thượng tế cố đưa ra nhiều lý lẽ để buộc tội Ngài. 4Philatô lại tra hỏi Ngài: “Ông không trả lời gì sao? Ông thấy biết bao nhiêu cáo buộc chống lại ông đấy”. 5Nhưng Chúa Giêsu vẫn không trả lời gì, làm cho Philatô rất đỗi ngạc nhiên.

Án tử.

6Vào mỗi dịp lễ, Philatô thường tha cho một người tù theo ý dân chúng xin. 7Lúc bấy giờ, ở trong tù có một người tên là Barabba, bị bắt cùng với đồng phạm vì tội giết người trong một cuộc nổi loạn. 8Đám đông kéo nhau đến dinh Philatô, và lên tiếng yêu cầu ông thực hiện theo thông lệ. 9Philatô trả lời họ: “Các ông có muốn ta tha Vua Dân Do Thái cho các ông không?”. 10Ông thừa biết chỉ vì ghen ghét mà các thượng tế đã giao nộp Ngài. 11Các thượng tế xúi giục dân chúng xin tha Barabba. 12Philatô nhắc lại: “Vậy các ông muốn ta làm gì với người mà các ông gọi là Vua Dân Do Thái?”. 13Họ gào lên: “Đóng đinh hắn đi!”. 14Philatô hỏi họ: “Tại sao? Ông ta đã làm điều gì xấu?”. Nhưng họ càng gào to hơn: “Đóng đinh hắn đi!”. 15Vì muốn làm hài lòng dân chúng, Philatô đã thả Barabba ra, và sau khi cho đánh đòn Chúa Giêsu, ông trao Ngài cho họ đưa đi đóng đinh.

Bị binh lính chế nhạo.

16Đám lính điệu Chúa Giêsu vào bên trong dinh, nghĩa là bên trong Công Đường, và tập trung cả cơ đội§ lại. 17Chúng mặc cho Ngài tấm áo choàng màu tím§, đặt trên đầu Ngài một vòng gai đã bện sẵn; 18rồi chúng bắt đầu bái chào Ngài: “Kính chào Vua Dân Do Thái!”, 19đoạn dùng một cây sậy đập lên đầu Ngài, khạc nhổ vào Ngài, và phủ phục [giả dạng] thờ lạy. 20Sau khi nhục mạ Ngài, chúng lột áo choàng tím ra, mặc lại y phục cũ cho Ngài, và đưa Ngài đi đóng đinh.

 Đường Thập Giá.

21Và chúng yêu cầu một người là Simon Cyrênê đang trên đường từ ngoài đồng về, ông là cha của Alêxanđrô và Ruphô, vác thập giá của Chúa Giêsu.

Chịu đóng đinh.

22Đám lính điệu Chúa Giêsu đến một nơi gọi là Gôlgôta, nghĩa là Núi Sọ. 23Chúng trao rượu pha một dược§ cho Ngài; nhưng Ngài không uống. 24Rồi chúng đóng đinh Ngài vào thập giá, đoạn bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài. 25Lúc đó là giờ thứ ba§, chúng đóng đinh Ngài. 26Tấm biển ghi bản án của Ngài là: “Vua Dân Do Thái”. 27Còn có hai người trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài, một người bên phải, người kia bên trái. (28)29Những người qua đường nhục mạ Ngài, chúng lắc đầu mỉa mai: “Này, kẻ phá Đền Thờ và xây lại trong ba ngày; 30tự cứu mình đi chứ, xuống khỏi thập giá xem nào!”. 31Cũng thế, các thượng tế cùng các kinh sư cũng nhạo báng Ngài khi nói với nhau: “Hắn đã cứu được người khác mà lại không cứu được mình. 32Đấng Kitô Vua Israel, ngay lúc này hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta thấy mà tin”. Những người cùng bị đóng đinh với Ngài cũng nhục mạ Ngài.

Cái Chết của Chúa Giêsu.

33Khi đến giờ thứ sáu, bóng tối bao trùm toàn cõi đất cho đến khoảng giờ thứ chín§. 34Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: “Eloi, Eloi, lêma sabáctani?”, nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?”. 35Nghe thấy thế, vài ba người có mặt ở đấy nói: “Kìa, hắn đang gọi ông Êlia”. 36Một người trong nhóm của họ chạy đi nhúng một miếng bông biển vào một thứ giấm, cột nó vào đầu một cây sậy, đưa lên cho Ngài uống và bảo: “Nào, hãy đợi xem ông Êlia có đến đưa hắn xuống không”. 37Nhưng Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rồi trút hơi thở. 38Màn trong Đền Thờ toạc ra làm hai, từ trên xuống dưới. 39Nhìn thấy Ngài tắt thở như thế, viên sĩ quan đại đội trưởng có mặt ở đó đối diện với Chúa Giêsu thốt lên: “Quả thực, người này là Con Thiên Chúa”. 40Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ xa xa, trong số họ có bà Maria Mađalêna, bà Maria mẹ của Giacôbê Nhỏ và Giôsết, và bà Salômê, 41là những người đã từng theo và phục vụ Chúa Giêsu khi Ngài ở Galilê, và rất nhiều người khác nữa, vốn là những người cùng lên Giêrusalem với Ngài.

An táng Chúa Giêsu.

42Trời đã khá muộn; và hôm ấy lại là ngày Chuẩn Bị Lễ, ngày áp của ngày Sabát, 43ông Giuse thành Arimathia, một người uy tín, thành viên của Công Nghị, và cũng là người mong chờ Nước Thiên Chúa, đã can đảm đến gặp Philatô để xin xác Chúa Giêsu. 44Philatô ngạc nhiên khi nghe tin Chúa Giêsu đã chết; ông cho gọi viên đại đội trưởng đến hỏi có phải Ngài chết rồi không, 45khi nghe viên sĩ quan xác nhận sự việc, ông truyền trao xác Ngài cho ông Giuse. 46Ông này liền mua một tấm vải liệm, đưa xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, bọc Ngài trong tấm vải liệm và đặt vào một ngôi mộ đục sâu trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá che kín cửa mộ lại. 47Các bà Maria Mađalêna và Maria mẹ của Giôsết đã nhìn rất kỹ nơi đặt xác Chúa Giêsu.

======================

§ Mc 15, 16 “Cơ đội”: (x. Mt 27, 27).

§ Mc 15, 17 Theo Tin Mừng Mc và Ga 19, 2 những người lính cho Chúa Giêsu mặc áo tím. Theo Tin Mừng Mt, họ cho Chúa Giêsu mặc áo đỏ (x. Mt 27, 28). Theo truyền thống Rôma thì hai màu này thường dùng cho các bậc vua chúa. Vì thế Giáo Hội cũng dùng hai màu này cho hàng chức sắc cao cấp.

§ Mc 15, 23 “Một dược”: (x. Mt 2, 11).

§ Mc 15, 25 Giờ thứ ba tức chín giờ sáng (x. Mt 20, 3-6).

§ Mc 15, 33 Giờ thứ sáu tức giữa trưa, giờ thứ chín tức ba giờ chiều (x. Mt 20, 3-6).