Chương 23
Luca - Chương 23
Chúa Giêsu trước mặt Philatô.
1Bấy giờ toàn thể cử tọa đứng lên, và điệu Chúa Giêsu đến Philatô. 2Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng: “Chúng tôi đã thấy người này xúi giục dân chúng tôi nổi loạn và ngăn cản việc nộp thuế cho hoàng đế Cêsar, và tự xưng là Kitô Vua”. 3Philatô hỏi Ngài rằng: “Ông là Vua Dân Do Thái sao?”. Chúa Giêsu trả lời: “Chính ngài nói đó”. 4Philatô nói với các thượng tế và đám đông: “Tôi xét thấy người này không có tội gì”. 5Nhưng họ cứ khăng khăng nói: “Ông ta khích động dân chúng khi giảng dạy trong khắp miền Giuđê; khởi từ Galilê cho đến đây!”.
Chúa Giêsu trước mặt Hêrôđê.
6Nghe thấy thế, Philatô hỏi xem Chúa Giêsu có phải là người Galilê không; 7biết rằng Ngài thuộc thẩm quyền của vua Hêrôđê, ông sai đưa Ngài đến với nhà vua cũng đang ở Giêrusalem trong những ngày này. 8Gặp Chúa Giêsu, vua Hêrôđê mừng lắm; bởi từ lâu ông đã nghe nói về Ngài và ông hy vọng được thấy Ngài làm một vài dấu lạ. 9Ông hỏi Ngài nhiều điều, nhưng Chúa Giêsu không đáp lại lời nào. 10Các thượng tế và các kinh sư cũng ở đấy, và họ tố cáo Ngài dữ dội. 11Vua Hêrôđê, cũng như đám binh lính, khinh dể và nhạo báng Ngài, rồi khoác cho Ngài một cái áo choàng trắng và gởi trả Ngài lại cho Philatô. 12Ngày hôm ấy, Hêrôđê và Philatô đã trở nên bạn hữu, dù trước đây họ là thù địch. 13Bấy giờ Philatô cho triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng, 14ông nói với họ: “Các ông đã nộp người này cho tôi, như một kẻ đã xúi dân làm loạn; và này, tôi đã tra hỏi trước mặt các ông, mà đã chẳng tìm ra nơi người ấy tội trạng nào như các ông tố cáo, 15cả vua Hêrôđê cũng không, bởi vì nhà vua đã gửi trả ông ấy lại cho chúng ta. Các ông thấy đó, người này đã không phạm tội gì đáng phải chết cả. 16Vì thế tôi sẽ cho đánh đòn rồi thả ra”. (17)
Án tử.
18Nhưng toàn thể đám đông cùng gào thét lên: “Giết hắn đi và tha Barabba cho chúng tôi!”, 19tên Barabba này đã bị tống ngục vì tội bạo loạn trong thành và vì giết người. 20Philatô, vì muốn tha Chúa Giêsu, nên ông nói với họ một lần nữa, 21nhưng họ càng gào lên: “Đóng đinh, đóng đinh hắn vào thập giá!”. 22Lần thứ ba, ông nói với họ: “Người này có làm gì xấu đâu? Tôi không thấy người này có tội gì đáng chết, tôi sẽ cho đánh đòn rồi thả ra”. 23Nhưng họ càng gào to hơn nữa, đòi phải đóng đinh Ngài cho được; và tiếng họ gào thét đã áp đảo. 24Và Philatô đã tuyên án rằng đòi hỏi của họ sẽ được chấp thuận: 25ông cho phóng thích người họ muốn, một kẻ đã bị tù vì tội bạo loạn và giết người, còn Chúa Giêsu thì ông để mặc ý họ.
Đường Thập Giá.
26Và khi đưa Chúa Giêsu đi, họ yêu cầu một người tên là Simon, quê tại Cyrênê, đang từ miền quê lên, họ đặt thập giá lên vai để ông vác theo sau Chúa Giêsu. 27Dân chúng rất đông đảo theo Ngài, có các phụ nữ vừa đi vừa đấm ngực than khóc Chúa Giêsu. 28Ngài quay lại nói với họ: “Hỡi các con gái thành Giêrusalem, đừng khóc thương Tôi làm chi, nhưng hãy khóc thương chính các bà và con cháu các bà, 29vì này đây sẽ đến ngày người ta sẽ nói: “Phúc cho những phụ nữ hiếm hoi, những lòng dạ không sinh nở và những vú không nuôi con!”. 30Bấy giờ người ta sẽ nói với núi non: “Sập đổ trên chúng tôi đi!”, và nói với những ngọn đồi: “Phủ lấp chúng tôi đi!”; 31bởi vì, nếu người ta hành xử với cây xanh như thế thì cây khô rồi sẽ ra sao?”. 32Họ còn điệu đi hai người khác, là hai tên trộm cướp để xử tử cùng với Ngài.
Chịu đóng đinh.
33Khi đến nơi được gọi là Núi Sọ, họ đóng đinh Chúa Giêsu cùng với hai người trộm cướp, một người bên phải và người kia bên trái Ngài. 34Chúa Giêsu thưa: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Họ bắt thăm chia áo xống của Ngài. 35Dân chúng đứng đó mà nhìn, các thủ lãnh thì cười nhạo Chúa Giêsu rằng: “Ông ta đã từng cứu người ta; bây giờ ông ta hãy tự cứu mình đi, nếu ông ta là Đấng Kitô của Thiên Chúa, Đấng đã được tuyển chọn!”. 36Lính tráng cũng chế diễu Ngài: chúng đưa giấm chua lên miệng Ngài 37và nói: “Nếu ông là Vua Dân Do Thái, thì hãy tự cứu mình đi!”. 38Cũng có một tấm bảng ở phía trên đầu Ngài ghi: “Đây là Vua Dân Do Thái”.
39Một trong hai kẻ trộm cùng bị đóng đinh đã sỉ nhục Chúa Giêsu: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy cứu lấy mình đi và cứu cả chúng tôi nữa!”. 40Nhưng tên kia mắng anh ta: “Này, anh không kính sợ Thiên Chúa sao, anh cũng đang chịu cùng hình phạt? 41Với chúng ta thì đây là chuyện phải lẽ vì với những việc đã làm, chúng ta đáng phải chịu thế này. Nhưng người này chẳng làm điều gì xấu cả”. 42Và anh ta thưa Ngài: “Lạy Ngài Giêsu, xin nhớ đến con khi Ngài vào trong Nước của Ngài”. 43Chúa Giêsu nói với anh ta: “Amen, Tôi bảo anh: ngay hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên Đàng với Tôi”.
Cái chết của Chúa Giêsu.
44Lúc bấy giờ là khoảng giờ thứ sáu, tối tăm bao trùm toàn bộ mặt đất cho đến giờ thứ chín§, 45và mặt trời bị che khuất. Màn trong Đền Thờ bị xé toạc ra làm hai ngay chính giữa. 46Và Chúa Giêsu kêu lên một tiếng lớn: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha”. Nói xong, Ngài tắt thở. 47Chứng kiến mọi việc xảy ra, viên sĩ quan cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: “Đúng thật, người này là một Người Công Chính!”. 48Và tất cả đám đông tụ lại xem cảnh tượng này, nhìn thấy các sự việc xảy ra, họ đấm ngực quay về. 49Đứng từ đàng xa, có tất cả những người quen biết Ngài, cùng các phụ nữ đã đi theo Ngài từ Galilê, đều chứng kiến việc ấy.
An táng Chúa Giêsu.
50Và này, một người tên là Giuse, thành viên của Công Nghị, là người tốt và công chính. 51Ông đã không đồng thuận với quyết định cũng như hành động của họ, ¾ là cư dân Arimathia, một thành của Giuđê, ông hằng mong chờ Nước Thiên Chúa, 52ông đến gặp Philatô để xin xác Chúa Giêsu 53rồi ông hạ xác Ngài xuống khỏi thập giá, liệm Ngài trong tấm vải và đặt Ngài trong một ngôi mộ được đục sẵn trong đá, nơi chưa từng an táng ai. 54Hôm đó cũng là ngày Chuẩn Bị Lễ, và ngày Sabát sắp bắt đầu. 55Cùng đi theo ông, có những phụ nữ đã từng đồng hành với Chúa Giêsu từ Galilê, các bà nhìn xem ngôi mộ và xác Ngài được đặt như thế nào; 56rồi các bà quay về chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Suốt ngày Sabát, các bà tuân giữ việc nghỉ lễ như luật truyền.
===============
§ Lc 23, 44 Giờ thứ sáu tức giữa trưa, giờ thứ chín tức ba giờ chiều. (x. Mt 20, 3-6; Ga 11, 9).