Chuyện phim Đất rừng Phương Nam
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Huệ Minh
Có thể nói rằng trong các sản phẩm phim Việt Nam sản xuất, chắc có lẽ chưa có phim nào gây tranh cãi như phim Đất rừng Phương Nam. Có lẽ tỷ lệ pr cho phim cùng với tỷ lệ chê trách phim thuận chiều nhau. Càng pr thì càng bị soi.
Tôi không soi mà cũng chẳng pr. Chỉ nhìn chuyện “dậy sóng” hay đúng hơn là “bão” của phim để nhìn cuộc đời. Có thể nói ngay một câu rằng cuộc đời này chẳng có gì là hoàn hảo và phim Đất rừng Phương Nam cũng chẳng hoàn hảo.
Gà mờ như tôi nếu như xem thì xem và công nhận sự hoành tráng của phim chứ không có trình độ chuyên môn để thẩm định. Chỉ thấy những gì mình thấy chứ không biết được những khía cạnh như một số người phân tích.
Đứng trước gọi là drama như người ta hay nói thì quả thật Đất rừng Phương Nam đang thu hút rất nhiều người và nhiều tầng lớp trong xã hội quan tâm. Dường như là cứ mở mạng lên là thấy nói về Đất rừng Phương Nam. Điều này cho thấy rằng Đất rừng Phương Nam đã thành công về mặt lôi cuốn sự quan tâm của nhiều người.
Bao quát và nhìn, như đã nói, trên đời này chả có cái gì là hoàn hảo. Và như người ta vẫn thường hay nói là “bói ra ma quét nhà ra rác” hay “bới lông tìm vết” thì Đất rừng Phương Nam khi càng bới thì càng thấy “rác”.
Có bộ phim nào hoàn hảo đâu dù nó hoàn chỉnh. Đời một vị thánh nào mà chả có những phút yếu lòng hay cả như chối Thầy bây bẩy như Phêrô. Chuyện quan trọng rằng đứng trước một sự việc, một con người, một vấn đề thì ta nhìn nhận như thế nào ? Có người thì phẫn nộ, có người thì bao dung, có người thì ủng hộ và cũng có người tẩy chay.
Trong cuộc sống, ta thường thấy hiệu ứng của đám đông để rồi có những chuyện, những sự việc dù người ta không biết rõ hay vì tính hiếu kỳ để rồi thấy hay nghe người khác ném đá là họ vui vẻ ném đá theo. Cũng như câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình kia. Vài người gọi là bắt được nhưng rồi cả đám đông hăm hở và háo hức để ném đá. Chi đến khi Thầy Giêsu lên tiếng thì đám đông đó bỏ đi.
Đời thường là như thế, đời Giêsu cũng vậy, đôi khi cũng chả làm hại ai mà có khi làm ơn cho rất nhiều người. Thế nhưng khi người ta không ưa là người ta đồng thanh phán “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá”. Đơn giản là không ưa thì dưa nó cũng có giòi là vậy.
Chuyện phim Đất rừng Phương Nam cũng đang bị người ta săm soi.
Săm soi cũng là bình thường vì nó là quyền của con người nhưng khi săm soi thì nhất định phải có trình độ nhất định kèm theo văn hóa. Tôi vô tình đọc những phân tích về Đất rừng Phương Nam rất chuẩn mực kèm với chất giọng đầy văn hóa. Cạnh đó, không biết bao nhiêu lời thóa mạ kêu gọi tẩy chay.
Xét cho bằng cùng và trên phương diện công tâm mà nói thì từ nhà sản xuất đến đạo diễn và diễn viên cùng đoàn làm phim đã dốc hết tâm huyết của mình vào phim mà mình làm. Thời buổi cơm áo gạo tiền và đồng tiền lên ngôi thì chả ai dại để bỏ số tiền quá lớn và công sức vào tác phẩm của mình. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả gia tài đầu tư vào phim đó để rồi họ cũng mong được lại chút gì đó với những gì họ bỏ ra.
Câu chuyện là có nhiều anh hùng bàn phím cũng như những người quá khích đã dùng khả năng và ngôn từ nặng nề của mình để đi chỉ trích về bộ phim. Âu cũng là quyền và tự do của con người.
Qua những gì đã và đang xảy ra, chắc có lẽ nhà làm phim, đạo diễn cũng như ekip làm phim đang lắng nghe để rồi tiếp thu những ý kiến trái chiều để mong những lần sau họ không phạm phải những hạt sạn mà khán thích giả đang nhặt cho. Có lẽ họ cũng cảm ơn những người nhặt sạn dùm họ vì lẽ nếu họ biết trước họ đã không để cho có sạn trong tác phẩm hoành tráng như thế.
Đời người mà ! Ở rộng người cười, ở hẹp người chê, sao tránh khỏi những dèm pha hay chỉ trích. Dù ta cố gắng sống tốt mấy đi nữa ta cũng không thể nào hoàn hảo.
Qua chuyện Đất rừng Phương Nam, tôi thấy bóng hình tôi trong đó. Cuộc sống của tôi không tránh khỏi những va vấp vì lẽ là phận người. Tôi luôn đón nhận những chỉ trích, những dèm pha và cả những đạp đổ, thù ghét. Có chăng là tôi bình tâm lại để nhìn đời mình để mình cân chỉnh đời mình làm sao cho nó tròn nhất.
Trong tâm tưởng, tròn vuông méo gì thì Chúa biết và Chúa thương thông cảm và đón nhận tác phẩm của đời tôi. Chắc có lẽ Chúa sẽ không chê trách kể cả cái vụng dại của đời tôi vì Ngài biết những nổ lực, những cố gắng của mình.
Công tâm mà nói, dạo này có những tác phẩm được những nhà làm phim Việt Nam cho ra đời rất hay và có ý nghĩa trong cuộc sống. Một trong những tác phẩm hay và phải kiên nhẫn mới xem được và thấy hay đó là phim Bên trong vỏ kén vàng.
Gần đây, tôi cũng khá chịu khó đến rạp khi có thể để thưởng thức những sản phẩm của Việt Nam. Dĩ nhiên điện ảnh của ta làm sao so bì với thế giới nhưng đứng ở góc độ nào đó, ta cũng nên trân trọng những nỗ lực của bao người.
Thay vì ngồi đó chỉ trích hay thóa mạ thì tìm một việc gì làm tốt hơn đi.
Khi mình không thích ai đó thì đừng để họ trong tâm trí mình. Buông đi để sống cuộc đời thảnh thơi.
Với tôi, đơn giản, mình nên trân trọng nỗ lực của người khác. Nếu thấy có gì đó chưa hay chưa phải thì ta nhẹ nhàng góp ý với nhà sản xuất. Nên chăng dùng những lời lẽ chân thành hơn là thóa mạ, nổi đóa và tẩy chay.
Kiếp sống nhân sinh là như vậy, cuộc đời con người là như thế, là chuỗi ngày trau chuốt cho mình để mình tốt hơn, đẹp hơn. Trong hành trình tiến về Thiên Quốc, người Kitô hữu cũng vướng phải va vấp và cả những đổ vỡ nữa để rồi qua đó con người trưởng thành và lớn hơn.
Tưởng nghĩ dù sao đi chăng nữa thì cũng không thể nào phủ nhận công lao, tâm huyết của các nhà làm phim, những đạo diễn đã đặt hết tâm huyết của mình vào tác phẩm. Với góc nhìn của cuộc đời, ta nên bao dung hơn, rộng lượng hơn khi xét đoán hay khi bình phẩm một ai đó trong cuộc đời. Bản thân ta, ta cũng đâu có hoàn hảo nên đâu có thể nào đòi hỏi ai đó hay một tác phẩm nào đó hoàn hảo.
Vui đi để sống với cuộc đời vắn vỏi này
Vui đi để sống qua cái cõi tạm quá ngắn này