Nhảy đến nội dung

Chuyện thương tâm hằng ngày

Chuyện thương tâm hằng ngày

Vâng thưa chuyện thương tâm hằng ngày xẩy ra nhan nhãn trước mắt chúng ta đây, và chúng ta đã làm được những gì rất thực tế, hay cũng chỉ là những lời nói xuông và là những lời nói vô bổ?.   Những con người nghèo khổ nhất và đáng thương nhất chẳng ở đâu xa.   Họ sống chung quanh chúng ta đây, mà chúng ta đã, đang, hay có sẽ giúp ích gì được cho họ?.   Còn nói hay bàn cãi và tranh luận, thì thật muôn đời, chúng ta cũng chỉ là những con người sống bàng quan trong xã hội.   Chúng ta nói nhiều nhưng chẳng làm được ích gì cho ai?.   Sao chúng ta không làm một việc gì rất tích cực cho anh chị em đang sống chung quanh và rất gần?.  

Hãy bắt chước mẹ thánh Têrêsa thành Cuculta ở Ấn Độ!.   Mẹ đã chẳng màng giúp đỡ những anh chị em khốn khổ trên đường, bệnh tật, dơ dáy, gần chết ngoài đường phố.   Nói cho ngay, gương sáng mẹ làm, nhưng chẳng mấy ai dám gánh và bắt chước cho nên giống mẹ.  Vì họ dơ dáy và bẩn thỉu quá!.   Người của họ giòi bọ đã đang rúc rỉa trong họ.   Sao ta có thể có can đảm để mà làm được chuyện ấy?.   Thưa khó lắm, khó lắm!.   Chúng ta chỉ biết xem phim và đã đổ bao nhiêu giọt nước mắt vì thương quá cho những con người xấu số kia.   Như chúng ta cũng đã đổ bao nhiêu giọt nước mắt cho Chúa khi coi phim Cuộc Tử Nạn của Chúa.   Nhưng có phải sau khi coi phim xong thì lòng của chúng ta lại quên thật mau những gì chúng ta đã đổ lệ vì ai? Và cũng không biết mình đã khóc vì gì? Hay tại vì phim đã làm cho chúng ta quá xúc động để dễ đổ lệ (như nước mắt cá sấu); chứ tại sao chúng ta khóc thật không phải là điều quan trọng; vì Chúa đã chết cách đây đã bao nhiêu thế kỷ rồi còn gì!.  

Sự Chúa chết và sống lại có gì là mới mẻ đâu.   Được xem hình ảnh (clip) của đứa bé 2 tuổi đã chết, đã làm xúc động biết bao nhiêu triệu triệu con tim, trên toàn thế giới, và có phải chúng ta đã chỉ trích biết bao nhiêu người đã đi qua và chẳng làm gì cho đứa bé xấu số ấy; nhưng thật tình hãy hỏi lại lòng mình, trong vị trí ấy, chúng ta thật sự sẽ làm được gì?.   Tại sao con người ở Trung Cộng họ tất cả đã dửng dưng trong cái tai nạn cực kỳ nguy hiểm của đứa bé, mà chẳng một ai quan tâm?.   Có phải ai trong chúng ta xem thấy cái clip đau lòng ấy mà chẳng đổ lệ???.   Nhưng trái tim có thật lòng xem đứa trẻ ấy như con của mình mà liền bồng ẵm đứa trẻ ấy đi tìm vị bác sĩ để cấp cứu và chữa cho đứa bé miễn phí hay không?.  

Thực tế, thực tại, thực lòng của mình mới là điều để tất cả chúng ta trước khi phán đoán ở người khác.   Tôi xem xong mà cũng phải hỏi lại lòng của mình.   Mình có sẽ làm gì khác với những người chỉ nhìn rồi tỉnh bơ để cho đứa trẻ nằm thoi thóp trong cái chết khi không được ai đưa đi cấp cứu??.   Vâng, cái đáng buồn là ở chỗ đấy!.   Cái thế thái nhân tình là ở cái chỗ đấy!.   Cái con người Chúa ban cho có trái tim và có cái trí khôn để biết phán đoán đâu là điều đáng làm và đâu là điều không nên làm?.   Có thể vì trí khôn ngoan của chúng ta đã rất Cẩn Thận vì Sợ phiền hà đến mình, nên dửng dưng những gì không phải trách nhiệm và bổn phận của chúng ta.  

Có phải Chúa ban cho chúng ta trái tim nhưng chúng chẳng khác nào tim heo, tim gà, tim bò, v.v….. Trong một quốc gia mà tất cả xem mạng sống con người chỉ giống thú vật.   Nên nhớ bên Trung Cộng họ vừa vô thần, và vừa chẳng coi mạng sống của ai quan trọng hết.   Thai nhi mà họ còn làm thuốc đại bổ.   Họ giết vô số kể những bé gái còn trong bụng mẹ vì dân đông nếu không phải là con trai.   Mỗi nhà chỉ cho phép đẻ một đứa con mà thôi, nên con gái là giống không được cho ra đời.   Xét trên phương diện xã hội mà nước Trung Cộng hiện nay, thì trường hợp bé gái bị tai nạn chết đây, có gì là quan trọng???.  

Hiện giờ trên thế giới xẩy ra biết bao nhiêu chuyện tang thương, tang tóc, của những thiên tai, chiến tranh, bạo động trong nước, giết người từng loạt, độc trong thức ăn, nước uống, dụng cụ xài trong nhà, quần áo, v.v……. Chúng ta làm được gì thưa anh chị em?.   Ôi sự khao khát được hòa bình và công lý được nở rộ trên thế giới, xem như một giấc chiêm bao, sẽ không bao giờ có.   Ước gì một người có thể thay đổi được một người.   Ước gì một người có thể nuôi được một người.   Ước gì một người cư xử tốt với một người.   Và ước gì tất cả chúng ta quan tâm đến nhau.   “Một cây làm chẳng nên non; ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.   Như sự chiến thắng của Lybia hiện nay vậy!.   Khi nào thì quê nhà mới được đổi mới? Khi con người CS vẫn chưa ý thức và muốn sự đổi mới ấy, cho tốt hơn lên, và cho có hòa bình công lý hơn.

Nếu tất cả chúng ta đều biết quan tâm, thông cảm, và thương cảm cho anh chị em của mình, thì chuyện của cháu bé 2 tuổi kia, sẽ chẳng bao giờ xẩy ra như thế!.   Thật đáng thương thay cho những con người lạnh cảm của xã hội ngày nay.   Chúng ta hết thảy hãy cầu nguyện cho linh hồn của em.       

Tuyết Mai,
Y Tá Của Chúa

Tác giả: