Nhảy đến nội dung

Chuyện tình của Thiên Chúa và chuyện tình của chúng ta

Chuyện tình của Thiên Chúa và chuyện tình của chúng ta

  Chuyện tình của Thiên Chúa là Chuyện tình Em-ma-nu-el. “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”(x. Mt 1,23).

      Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ, nói về chuyện tình của Thiên Chúa như sau: “Em-ma-nu-en! Một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế; một chuyện tình say đắm bao thế hệ, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuối(đui) muôn lý trí. Em-ma-nu-el! Một cuộc tình chẳng môn đăng hộ đối; một chuyện tình gây chấn động đất trời. Thiên Chúa yêu con người, hạ sinh xuống cõi đời”.

   Chúng ta phải xác định Thiên Chúa đây, là Thiên Chúa Ngôi Hai, chính là Đức Giê-su Ki-tô. Ngài là “Món Quà Tình Yêu” mà Thiên Chúa Cha đã ban cho con người : “Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một”(x. Ga3,16). Ngài được gọi là Em-ma-nu-en. Thiên Chúa Cha đã yêu thương con người nên ban chính Con Một. Thiên Chúa Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần thì tác hợp tình yêu đó vào lòng Đức Ma-ri-a: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên Bà”(x. Mt 1,35). Còn Thiên Chúa Ngôi Hai thì yêu thương con người, hạ sinh xuống cõi đời.

   Theo nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ, chuyện tình Em-ma-nu-en, là chuyện tình của Thiên Chúa Ngôi Hai, là một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế, vì đó là một chuyện tình có một không hai trên trần gian này. Một chuyện tình say đắm bao thế hệ con người, đã hơn 2000 năm qua và ngày càng lan khắp cùng thế giới. Chuyện tình đó là làm cho lý trí của con người “đuối”, không thể hiểu được. Theo tôi, cũng có thể dùng chữ “đui” cho nó vần với cung nhạc. Nghĩa là con mắt lý trí của con người không thấy, cũng không thể hiểu được.

    Em-ma-nu-en, là một cuộc tình chẳng môn đăng hộ đối, một bên là Thiên Chúa cao cả; cao sang. Một bên là con người yếu đuối và hèn hạ. Thật chẳng môn đăng hộ đối chút nào! Như đôi đũa lệch vậy. Thế mới kỳ lạ chứ !!! Chuyện tình đó gây chấn động đất trời. Nơi Thiên cung, Có những Thiên Thần không đồng ý, nổi loại chống lại Thiên Chúa, đó chính là Thiên thần Lu-xi-phe và đồng bọn; con Mãng Xà hay Sa-tan đã bị Thiên Chúa trục xuất khỏi thiên đàng và đưa vào hỏa ngục(x. Kh 12, 1-18). Nơi trần thế, thì hoan hỷ vui mừng, đoàn thiên sứ cùng đoàn thiên binh cất tiếng ngợi khen rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”(x. Lc 2,14). Đó chính là cuộc tình Thiên Chúa Ngôi Hai yêu thương con người và sinh xuống cõi đời.

   Từ “Em-ma-nu-el”, “El”, có nghĩa là “Thần”; là “Chúa” trong tiếng Do Thái. Còn “Em-ma-nu”, có nghĩa là “ở cùng”. Nên “Em-ma-nu-el” được dịch là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là chuyện tình của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta cũng có thể suy gẫm về chuyện tình của con người chúng ta.

     Chuyện tình của con người chúng ta là EM ma-nu ANH và ANH ma-nu EM. Em ma-nu ANH, có thể hiểu là Anh ở cùng Em và ANH ma-nu EM, có thể hiểu là Em ở cùng ANH. “Ở” cũng có nghĩa là YÊU. Không yêu thì không thể ở cùng nhau được. Có YÊU mới ở cùng nhau được. Từ “Ma-nu”, tôi liên tưởng đến từ “man-hu” trong sách Xuất Hành(Xh 16,15). “Man-hu” hay đọc trại ra là ma-nhu, hoặc ma-nu, có nghĩa là cái gì vậy. Ông Mô-sê trả lời đó là Man-na, là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn.

   EM “ma-nu” ANH, có nghĩa là Em “yêu” ANH và ANH “ma-nu” EM, có nghĩa là Anh “yêu” Em.

   YÊU hay TÌNH YÊU, có thể được ví như Man-na, là thứ từ trời xuống; từ Thiên Chúa ban cho. Tình Yêu đó đâu có tự con người chúng ta mà do Chúa ban cho đấy chứ. Tự nhiên, một ngày đẹp trời nào đó, hai người gặp nhau, không họ hàng, không thân thích; không quen không biết lại đem lòng yêu nhau, quyến luyến nhau. Người ta gọi đó là “Tiếng sét ái tình”. Tâm hồn cứ lâng lâng làm sao ấy; cứ thấy nhớ nhớ thương thương; cứ xa là nhớ; gần là .....ôm, là hôn. Tình yêu nó kỳ lạ thế đấy!!!! Ai yêu rồi thì mới biết, mới hiểu và mới cảm được.

   Yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trên trần gian này, không có gì có thể thay thế hay đổi chác được. Tiền tài của cải cũng không mua được tình yêu. Sách Diễm Ca có nói về tình yêu như sau : “Tình yêu mãnh liệt như tử thần; cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu; sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dể”(Dc 8,6-7).

   Phải người đời, người không biết yêu, mới khinh dể; còn đương sự, dám bỏ tất cả; dám đánh đổi tất cả; những người yêu và được yêu; được ở bên nhau, thì không hạnh phúc nào bằng. Họ chẳng cần giàu sang phú quí; chẳng cần nhà cao cửa rộng; chỉ cần có nhau; chỉ cần ở bên nhau là hạnh phúc; gắn bó với nhau trọn đời, trọn kiếp. Họ hiến thân cho nhau; họ trân trọng nhau suốt đời; không gì trên đời này có thể chia cắt họ được. Nên phải nói rằng: Ai đem hết gia tài, sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu; để yêu và được yêu ắt sẽ được người đời trân trọng và được hạnh phúc mãi mãi. Người mà tham phú, phụ bần mới bị người đời khinh dể mà thôi.

    Ai dám khinh dể Chúa không? Chúa yêu con người và hạ sinh xuống thế làm người như thế, ai dám khinh dể Chúa? Chắc là không rồi. Có khinh dể cũng chẳng sao cả. Thiên Chúa vẫn hạnh phúc; những người yêu và được yêu vẫn hạnh phúc. Chỉ những người khinh dể là không hạnh phúc thôi.

   Vậy trong Mùa Giáng Sinh, chúng ta hãy kính nhớ và trân trọng tình yêu của Thiên Chúa đối với con người chúng ta. Đồng thời, noi gương Chúa, chúng ta, những người yêu và đang yêu hãy trân trọng tình yêu mình đang có; hãy trân trọng người mình yêu và người yêu mình, để chúng ta luôn được an bình và hạnh phúc. Đó là chuyện tình của Thiên Chúa; đó là chuyện tình của chúng ta. Chuyện tình của Thiên Chúa là Em-ma-nu-EL. Còn chuyện tình của con người chúng ta là EM “ma-nu” ANH và ANH “ma-nu” EM.

   Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: